Nam tử tuyệt mỹ kia sờ sờ đầu của nàng, cười khẽ mở miệng: "Tam nhi
hài lòng là tốt rồi!"
Hai đứa bé vui sướng hài lòng chạy tới: "Cha, mẹ, các người mới vừa
diễn giống như thật vậy! Bước đầu tiên thành công, kế tiếp sẽ chờ ngày
mai!"
"Hai người tiểu quỷ các con cũng rất thông minh!" Vũ Văn Tiểu Tam mở
miệng cười tán thưởng. Thật không nghĩ tới hai đứa con trai có thể nghĩ tới
chiêu độc như vậy!
"Được rồi, được rồi, trở về ngủ thôi!" Hiên Viên Lạc Thần như tiểu đại
nhân níu lấy cổ áo của đệ đệ, vẫn là không cần quấy rầy cha và mẹ.
Hiên Viên Sở Cuồng lập tức vui sướng hài lòng đuổi theo. . . . . .
Chuyện tối nay Dạ Tử Mộng dấu riêng Xuân Cung Đồ đã bị phơi đầy,
như vậy sau này nếu nàng làm ra chuyện gì hoang đường hơn, có chuyện
tối nay, mọi người cũng chỉ cảm thấy thuận lý thành chương.
Mà vì cái gì muốn đánh nàng 20 đại bản, đánh là cho nàng một giáo
huấn, mà chỉ đánh 20 đại bản là vì bảo đảm ngày mai nàng vẫn có thể
chống đở thân thể phối hợp với mưu kế của bọn họ. Nếu đánh nhiều hơn,
nằm ở trên giường không dậy nổi, chuyện liền không dễ làm rồi!
"Tam nhi, người ta phối hợp với nàng như vậy, không phải nàng nên
thưởng người ta thật tốt sao!" Mỗ nam níu lấy ống tay áo của nàng, làm bộ
đáng thương mở miệng. Lại nói mới vừa rồi nhìn một cái có thâm ý khác
với Dạ Tử Mộng, làm hắn suýt nữa nôn ra! Cho nên ngày hôm nay hắn đã
hy sinh rất lớn!
"Được!" Mỗ nữ một tay kéo hắn đến trước mặt mình, "Chụt!" một tiếng
in ở trên mặt của hắn.