Vẻ mặt Dạ Tử Mộng vui mừng nhìn Hiên Viên Vô Thương, biểu huynh
lên tiếng bỏ qua cho nàng, đây không phải nói rõ biểu huynh có ý với nàng
sao? Có lẽ biểu huynh biết tất cả chuyện này đều là quỷ kế của nữ nhân kia,
cho nên liền muốn ra mặt bảo vệ mình!
Vẻ mặt Vũ Văn Tiểu Tam giống như không vui nhìn Hiên Viên Vô
Thương, hình như cực kì bất mãn khi không thành công đuổi Dạ Tử Mông
ra ngoài! Tức giận mở miệng về phía gò má của hắn: "Được! Có thể không
đuổi ra ngoài! Nhưng dạy dỗ nhất định phải dạy dỗ , mang xuống đánh 100
đại bản!"
"Mộng nhi là một công chúa, như thế nào chịu được 100 đại bản? Đánh
20 đại bản là được!" Hiên Viên Vô Thương mở miệng phản đối.
"Chàng!" Vũ Văn Tiểu Tam thở phì phò nhìn hắn, hất tay áo lên, rất tức
tối vững vàng đi ra ngoài.
"Tam nhi. . . . . ." Hiên Viên Vô Thương dường như rất gấp gáp đuổi
theo, trước khi đi còn có thâm ý khác nhìn Dạ Tử Mộng một cái.
Nhìn thấy vậy, trong lòng Dạ Tử Mộng kích động không thôi! Biểu
huynh quả nhiên là có ý với nàng! Nàng đây là trong họa được phúc sao!
Vũ Văn Tiểu Tam, biểu huynh rất thông minh, há có thể không nhìn thấu
được mưu kế của ngươi, ngươi nhất định không ngờ được sẽ có kết quả như
thế đúng không?
Hai đứa trẻ cũng là một bộ dáng bất mãn khi không đạt được mục đích,
hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Tử Mộng một cái, chạy ra ngoài theo. . . . . .
"Ha ha ha. . . . . . Thương Thương, chàng mới vừa giả bộ thật giống!" Vũ
Văn Tiểu Tam mở miệng cười tán thưởng. Hừ, nghĩ muốn động đến con ta,
hãm hại ngươi không cần đạo lý! Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, kịch hay
còn ở phía sau. . . . . .