loan tinh chiếu đến rồi hả?"
"Không phải!" Giọng nói đáng yêu vang lên, vô cùng kiên quyết. Chỉ là
trên khuôn mặt tinh xảo như trẻ con xuất hiện màu đỏ khả nghi.
"Được, Triệt nói không phải thì không phải." Nhìn bộ dáng lo lắng này
của hắn ta, hắn cũng không nói thẳng. Ba huynh đệ bọn hắn, cuối cùng
cũng có một người tìm được hạnh phúc.
Hiên Viên Triệt không được tự nhiên nhìn hắn, vẻ mặt nhăn nhó một hồi
lâu, chợt trầm tĩnh xuống, nhàn nhạt mở miệng: "Hoàng huynh, huynh cũng
nên vì mình mà suy nghĩ một chút đi." Lần đầu tiên Hiên Viên Triệt nghiêm
túc nói chuyện với Hiên Viên Mặc như vậy.
Suy nghĩ một chút? Có chút kinh ngạc nhìn ánh mắt của Hiên Viên Triệt,
sao đột nhiên lại nói cái này?
"Hoàng huynh, huynh độc sủng Lật phi hai năm cũng không sinh con,
mẫu hậu không biết nguyên nhân, huynh cho rằng Triệt không biết sao?"
Đáy mắt như lưu ly lóe lên ánh sáng mờ mịt thấu hiểu.
Người đời đều nói Tam Hoàng Huynh đáng thương, vì yêu mà một đêm
bạc đầu, cũng không đổi được trái tim giai nhân. Nhưng trên thực tế, đáng
thương nhất lại là đại hoàng huynh. Bởi vì ít nhất, Tam Hoàng Huynh có
thể thoải mái mà nói yêu, nhưng đại hoàng huynh không chỉ không thể
cùng một chỗ với người mình yêu, cũng không thể nói ra ngoài!
Hiên Viên Mặc cười khổ một tiếng, thật thấp mở miệng: "Triệt, đệ nên
hiểu cho hoàng huynh ."
"Ta hiểu, nhưng hoàng huynh, huynh không được quên, huynh là Hoàng
đế. Ngôi vị hoàng đế không thể không có người thừa kế!" Hắn cũng không
nhẫn tâm ép hoàng huynh, nhưng hắn là Thân vương của Hiên Viên đế
quốc, hắn có trách nhiệm nhắc nhở hoàng huynh của hắn!