Ám ảnh mở miệng cười: "Dĩ nhiên là thật! Thuộc hạ còn có thể lừa ngài
hay sao?" Hai năm qua vương gia vẫn luôn không quan tâm chính vụ trong
triều, luôn chạy qua lại giữa vương phủ và quân doanh. Cho nên đối với
chuyện trên triều cũng không quá chú ý!
"Vậy hắn? Bây giờ hắn đang ở nơi nào?" Đã sắp ba năm không nhìn thấy
hắn ta rồi, thật là nhớ nhung!
"Ở trong phủ của ngài ấy, vừa mới sai người mang bái thiếp tới đây!"
Nói xong đưa bái thiếp trong tay cho Hiên Viên Ngạo.
Mở bái thiếp ra, mấy chữ rồng bay phượng múa xuất hiện ở phía trên,
phải biết trước kia Phùng Giang đến một chữ cũng không biết! Ngắn ngủn
ba năm, thậm chí có thành tựu như vậy, tự nhiên làm cho hắn vui vẻ thay
huynh đệ của mình.
"Vương gia, thuộc hạ mong vương gia không quên, người theo vương
gia chinh chiến sa trường nhiều năm. Nhưng ba năm trước đây lại bởi vì
bản thân, bỏ vương gia mà đi! Ba năm qua, thuộc hạ vẫn luôn tự trách.
Hôm nay, thuộc hạ rốt cuộc đã đỗ trạng nguyên, lúc này mới có mặt mũi trở
về gặp vương gia và các huynh đệ! Ngày mai thuộc hạ tới vương phủ thăm
vương gia, không biết vương gia có thuận tiện không?"
"Cho người trả lời, nói bản vương đã cho người chuẩn bị giường chiếu
để hắn nán lại! Còn nữa, ngày mai đi mời Mộ công tử, Phong công tử,
Trầm Công Tử, Úy Trì Tướng quân cùng nhau gặp nhau!" Cười phân phó
với ám ảnh.
"Dạ!" Ám ảnh lập tức lui ra ngoài.
Sau khi ám ảnh lui ra ngoài, Hiên Viên Ngạo lần nữa vui vẻ ra mặt nhìn
bái thiếp trong tay một chút, trong đầu lại chợt nhớ tới một màn ba năm
trước đây, hắn và bọn Phùng Giang nâng cốc nói cười, nàng một cước đá
tung cửa. . . . . .