Thả bái thiếp trong tay ra, đi ra cửa, bước chân không tự chủ đi về hướng
đông. . . . . .
Đến trước cửa gian phòng kia thì đứng lại, rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa
ra, giống như là sợ kinh động đến người trong nhà. Mặc dù hắn biết, bên
trong nhà đã không có người. . . . . .
Nhấc chân chậm rãi bước tới bên cạnh bàn, đốt đèn trên bàn lên. Ánh
nến mơ hồ nhảy lên, để cho hắn nhớ lại ngày đó nàng ở hoàng cung khẽ
múa một điệu múa khuynh thành. Nàng ở trong điện nhảy lên, xoay tròn,
sau lại rơi vào trong ngực của hắn. Môi lạnh lẽo không tự chủ nâng lên một
chút ý cười, si ngốc nhìn cánh tay của mình một chút, hình như còn có thể
cảm nhận được nhiệt độ của nàng. . . . . .
Bọn hạ nhân nhìn vương gia nhà mình lại đi vào đó, tuy là đau lòng
nhưng không dám vào an ủi hắn. Bởi vì vương gia đã phân phó, gian phòng
này, ai cũng không thể đến gần.
Sau khi lấy lại tinh thần, nhìn bên trong nhà một chút. Mọi thứ bày biện
ở nơi này, tất cả đều không thay đổi. Đây là nơi nàng ở lúc mới bước vào
vương phủ, hắn hoàn toàn nhớ rõ, bộ dáng điêu ngoa của nàng khi tranh
gian phòng này với Nguyệt Vô Hạ. Sau này, gian phòng này lại bị một trận
lửa thiêu đốt.
Nàng đi, đi rồi. . . . . . Hắn để cho người ta xây lại gian phòng này, nhưng
bên trong lại không tìm được bóng dáng của nàng rồi. Nàng đi. . . . . . để lại
cho hắn, chỉ có một phong thư và lòng đầy tương tư. . . . . . Có phải. . . . . .
bởi vì một cây đuốc nên đã đốt sạch duyên phận của bọn họ rồi không?
Bước từng bước, đi từ từ đến bên cửa sổ, nhìn này ánh trăng sáng. . . . . .
Hoa chi tử(1) ngoài cửa sổ, vẫn giống như ba năm trước, ẩn giấu hương
thơm. Rút cây sáo bằng ngọc bên hông ra, đặt bên môi, nhẹ nhàng thổi lên.
. . . . .