Có người đang gõ cửa: "Mộng công chúa, Thiên tiểu thư, các ngươi
nhanh lên một chút! Nên đi quét dọn phòng rồi! Đây là phân phó của
vương phi, nhiệm vụ quét dọn của hai người vẫn chưa xong đâu!"
Hai người mơ hồ mở mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ một chút. Trời còn chưa
sáng rõ, trước kia họ ở trong cung hoặc là trong phủ, lúc này đã tỉnh dậy, để
bọn nha đầu rửa mặt chải đầu thay y phục. Nhưng hôm qua làm việc thật sự
là quá mệt mỏi, hơn nữa buổi tối còn xảy ra chuyện náo loạn kia, làm cho
các nàng mệt mỏi không chịu nổi, cho nên cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh
dậy.
Hạ nhân này vừa gọi, chính là muốn họ đi quét dọn phòng! Trong lòng
của hai người sinh ra chút tức giận! Thiên Mộ Tuyết cắn răng mở miệng:
"Hiện tại còn sớm như vậy, quét dọn cái gì?"
"Thiên tiểu thư, hạ nhân vương phủ chúng ta đều đã tỉnh dậy, các ngươi
cũng nên dậy rồi. Nếu vương phi biết sẽ trách phạt các ngươi, đừng trách
tiểu nhân không có nhắc nhở các ngươi!" Giọng nói rõ ràng tràn đầy đắc ý
truyền đến.
Bọn hạ nhân đều đã tỉnh dậy, vì vậy họ nên dậy sao? Các nàng là tới
phục vụ vương gia , cũng không phải là hạ nhân vương phủ! Chỉ là lời này
chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể nói ra được, nếu không sẽ tạo cơ hội
cho nữ nhân kia gây khó khăn cho mình!
"Biết!" Thiên Mộ Tuyết không cam không nguyện đứng dậy, trước kia là
nha hoàn giúp mình ăn mặc, cho nên để cho chính nàng tự chải tóc, vẫn
không sao làm được. Nhanh chóng mặc quần áo xong, liền phân cao thấp
với mái tóc đen.
Dạ Tử Mộng mở miệng về phía ngoài cửa: "Bản công chúa trong người
có thương tích , không nên. . . . . ."