"Vương phi nói rồi, Mộng công chúa trong người có thương tích , cho
nên không cần đi quét dọn Tây Uyển, đi quét dọn cửa đại môn là được!" Hạ
nhân này rất biết nghe lời, ở cửa ra vào nói tiếp.
Dạ Tử Mộng hung hăng cắn cắn môi dưới: "Vương gia nói thế nào?"
Đêm qua biểu huynh giúp mình, hôm nay chắc cũng sẽ giúp mình chứ?
"Mộng công chúa, chuyện của vương phủ chúng ta, từ trước đến giờ đều
là vương phi định đoạt, vương gia không quản! Các ngươi còn có thời gian
hai nén hương, nếu không ra làm việc, sẽ lấy gia quy ra xử phạt!" Hạ nhân
này nói xong, liền rời khỏi cửa phòng.
Dạ Tử Mộng cắn răng bò dậy, cái mông đau đến nỗi nàng ta phải nhe
răng trợn mắt! Tiện nhân, một ngày nào đó ngươi rơi vào trong tay Dạ Tử
Mộng này. Đợi đến ngày đó, ta nhất định sẽ làm ngươi muốn sống không
được, muốn chết không xong!
Sau khi bò dậy, tập tễnh bước chân vuốt tóc mình, động tác ngược lại so
với Thiên Mộ Tuyết thì thành thạo hơn rất nhiều. Trước khi đeo bám Dạ Tử
Y, nàng vẫn là một công chúa không được sủng ái, rất nhiều chuyện đều
phải tự mình xử lý, cho nên chải tóc đối với nàng mà nói không phải là
chuyện gì lớn.
Sau khi chải tóc xong liền lảo đảo ra cửa, cầm trên tay cây chổi dùng để
quét dọn ngày hôm qua. Thiên Mộ Tuyết nhìn nàng ta đã xong, thời gian
cũng sắp đến rồi, nhưng tóc của mình vẫn không xử lý được, hết cách nên
chỉ đành phải vội vàng cuống quýt tùy tiện buộc lại, rồi cầm cây chổi chạy
theo ra ngoài, thẳng đến Tây Uyển.
Dạ Tử Mộng cầm cây chổi đến cửa đại môn, nhìn dân chúng qua lại, vội
vàng hạ thấp đầu xuống, sợ bị người khác nhận ra mình! Phải biết mặc dù
nàng hi vọng người khác biết tiện nhân đó ác độc, ghen tị, khi dễ họ đến cỡ