Dạ Tử Mộng lập tức mở miệng: "Biểu huynh, Mộng nhi cảm thấy đám
ăn mày không có nhà để về, vốn đã đáng thương, dù sao vương phủ chúng
ta lớn như vậy, chứa chấp bọn họ cũng không sao!"
Lời này vừa rơi xuống, trên mặt Vũ Văn Tiểu Tam lộ một nụ cười quỷ dị,
rồi sau đó ngay lập tức che giấu nụ cười đó đi, miễn cho bị nàng ta nhìn
thấy.
Ngay sau đó Hiên Viên Vô Thương hình như cũng có chút không ủng hộ
nhìn Dạ Tử Mộng. Mày kiếm nhíu chặt, một hồi lâu mới mở miệng: "Liền
theo lời Mộng công chúa mà làm."
Tâm Dạ Tử Mộng có chút thấp thỏm, hình như biểu huynh không quá
tán thành quan điểm của mình, sao còn phải theo lời của mình để làm?
Mơ hồ có chút dự cảm xấu, giống như bên trong có một bàn tay khổng lồ
đang duỗi đến chỗ mình, hơn nữa còn là một âm mưu ngập trời!
Lời này vừa nói ra, dân chúng đều tán dương: "Mộng công chúa thật sự
là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn!"
"Đúng vậy, đúng vậy! Dạ Mị đế quốc ta có công chúa như vậy, quả thật
là may mắn của Dạ Mị ta!" Lại có người cảm thán.
Lúc này Dạ Tử Mộng giả bộ một bộ dáng lưu luyến, cầm cây chổi quét
dọn. Quả nhiên, không lâu lắm đã có người nói lên nghi ngờ: "Nhưng
đường đường là công chúa của một nước, còn là bệ hạ tự mình tứ hôn, làm
sao sẽ thành phụ nhân quét sân đây?"
"Đúng vậy, chẳng lẽ là vương phi ghen tỵ?" Lần này tình cảm quần
chúng cũng trở nên xúc động.
Vương phi là công chúa nước khác, khi dễ công chúa của nước họ, tính
là chuyện gì! Chẳng lẽ cho là dân chúng Dạ Mị đế quốc bọn họ đều chết