nhưng cũng biết nếu giải thích, mọi người cũng sẽ không tin hai đứa bé một
hai tuổi sẽ đi hại mình, chỉ đành phải im hơi lặng tiếng!
Vũ Văn Tiểu Tam cười hả hê, liền xoay người rời đi. Hiên Viên Vô
Thương nhìn Dạ Tử Mộng có thâm ý khác một lần nữa, đi theo bước chân
của Vũ Văn Tiểu Tam.
Cái nhìn này làm Dạ Tử Mộng xuân tâm nhộn nhạo, tựa như đã nhìn
thấy cảnh tượng tuyệt mỹ biểu huynh rong ruổi trên thân mình!
Tiểu Nguyệt nhìn mặt ửng hồng của nàng ta, rõ ràng là bộ dáng lâm vào
tưởng tượng, tự lẩm bẩm: "Mùa xuân, quả nhiên là thời điểm tốt để động
dục!"
Lời này vừa nói ra, dân chúng nghĩ tới chuyện Dạ Tử Mộng cất giấu thứ
không chịu nổi kia, nhìn lại một chút vẻ mặt ửng hồng của nàng ta không
khỏi cười vang! Không ngờ Tứ Công Chúa lại là một nữ nhân dâm đãng!
Ngoài mặt luôn giả bộ cao quý thanh lịch như vậy, ha ha ha. . . . . .
Dạ Tử Mộng vừa nghe trận cười này, trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó
coi, gầm lên với Tiểu Nguyệt: "Tiểu Nguyệt, ngươi chẳng qua là một nha
hoàn nho nhỏ, lại dám làm nhục bản công chúa như thế, ngươi phải bị tội
gì?"
Tiểu Nguyệt có chút không giải thích được, nhìn nàng ta: "Công chúa
điện hạ, ta nhục nhã ngươi khi nào hả? Ta chỉ là cảm thán một câu, lại
không nói là ai, công chúa lại tự nhận, nào có quan hệ gì với ta?" Mấy năm
nay nàng đi theo tiểu thư cũng không phải giả đâu!
Lời này vừa nói ra, dân chúng lại cười ầm lên một trận nữa! Dạ Tử
Mộng đây là biểu hiện điển hình trong lòng có quỷ sao!
"Ngươi! Càn rỡ!" Nàng không giáo huấn được tiện nhân đó, chẳng lẽ còn
không giáo huấn được tiện tỳ này hay sao? Nói xong giơ tay lên muốn đánh