Lúc này Thiên Mộ Tuyết lại thay đổi lời nói: "Vương gia cứu mạng!
Tiện thiếp biết sai rồi, tiện thiếp không nên tin lời của vương phi tỷ tỷ, xuất
hiện ở bên hồ này, mới làm cho vương phi tỷ tỷ có cơ hội động thủ. Vương
gia cứu ta. . . . . . Ọc ọc. . . . . ." Lại uống một ngụm nước vào trong bụng,
"Vương gia cứu ta. . . . . ."
Nhưng, ngoài dự liệu của mọi người hơn nữa là. . . . . . nam tử tuyệt mỹ
cưng chiều cười một tiếng, nhìn cũng không nhìn nàng ta một cái, rồi sau
đó sờ sờ lỗ mũi Vũ Văn Tiểu Tam: "Nếu Tam nhi muốn cho nàng ta chết,
cứ để cho chết đuối, ai cũng không cho cứu!"
Lời này vừa nói ra, ánh sáng hi vọng trong mắt Thiên Mộ Tuyết tan biến
trong nháy mắt! Ai cũng không cho cứu? Thì ra là mình tự tay, tự tay đẩy
mình vào đường cùng! Ai cũng không cho cứu. . . . . .
Từ từ, thân thể kia chìm vào đáy hồ. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam có chút không nhịn được nhìn nàng ta: "Thương
Thương, nếu không chúng ta vẫn cứu đi thôi." Lúc này mới vừa chìm
xuống, vớt lên hãy còn cứu được!
"Cứu lên làm gì? Tam nhi trở nên rộng lượng rồi, muốn để cho người ta
cưới vợ bé?" Cứu lên làm bẩn mắt của hắn, còn ảnh hưởng đến tâm tình?
"Ngươi dám!" Mẫu dạ xoa xuất thế, níu lấy lỗ tai của hắn, mặt đầy uy
hiếp.
"Vậy thì không cứu, cứu lên người ta liền nạp nàng ta làm thiếp, Tam nhi
tự chọn đi!" Con hồ ly phúc hắc nào đó cười đến âm hiểm.
Mỗ nữ hung hăng trợn mắt nhìn hắn một hồi lâu, cắn răng, quay đầu
bước đi. . . . . ."Tam nhi, đợi người ta một chút. . . . . ." Biết nàng tức giận
nên đuổi theo sát.