Nhưng vậy cũng không thay đổi được quyết tâm muốn Thiên Mộ Tuyết
chết của hắn! Tức giận hò hét thì được rồi, cứu nữ nhân kia lên lại có vô số
phiền toái!
Đầu của hai tiểu quỷ cùng nhau nhìn hồ nước tĩnh lặng kia một chút,
Hiên Viên Sở Cuồng như một tiểu đại nhân lắc đầu một cái: "Tự gây
nghiệt, không thể sống! Ai bảo nàng ta tự mình nhảy xuống làm gì! Ca ca,
ngươi nói nàng như vậy có tính là tự vận không?"
Ừm. . . . . . Hiên Viên Lạc Thần do dự một chút: "Nên tính đi. Nhưng
chúng ta không thể nói như vậy. Nếu nói như vậy, mọi người sẽ cho là phủ
nhiếp chính vương chúng ta bức tử nàng!"
"Vậy nên nói thế nào?" Hiên Viên Sở Cuồng gãi gãi đầu nhỏ, vẻ mặt
không hiểu. Lại không thể dựa theo kế hoạch nói nàng ta muốn hại mẫu
thân, bởi vì mới vừa rồi phụ vương hạ lệnh thấy chết mà không cứu. Dù
hãm hại đương gia chủ mẫu, cũng không nên có hình phạt nặng như vậy.
Hiên Viên Lạc Thần cười tà một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt
mỹ đều là nụ cười âm hiểm, đứng ở bên hồ một hồi lâu, xem chừng nữ
nhân kia không còn hơi thở, rồi sau đó bắt đầu hoang mang sợ hãi la to:
"Có ai không! Có ai không! Có người rơi xuống nước. . . . . ."
Chỉ chốc lát sau, bọn hạ nhân làm việc vặt trong vương phủ liền xuất
hiện ở bên hồ Bích Ngọc này, không được truyền thì bọn họ không thể tới,
chỉ có ẩn vệ vương phủ mới có thể ở chỗ này coi chừng. Mà trong đám
người hạ nhân làm việc vặt, có vài người trong hoàng cung phái tới, còn có
vài người là Thiên phủ phái tới. Sở dĩ Hiên Viên Vô Thương không đuổi
bọn họ ra ngoài, chính vì muốn thuận nước đẩy thuyền diệt trừ mấy nữ
nhân kia, cũng không đến mức nói phủ Nhiếp Chính vương bọn họ khi dễ
người, để cho các nàng chết không minh bạch!