Thương chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc trận chiến! "Vậy, công tử,
chúng ta nên làm thế nào?" Cũng không thể bỏ qua cơ hội đã tới tay chứ!
Hắc y nhân kia xoay người lại, nhìn ngoài cửa sổ, lại rơi vào trầm tư.
Nếu bây giờ Hiên Viên Vô Thương còn dám đánh bạo tới hoàng cung. Như
vậy, hoặc chính là hắn ta đến tìm chết, hoặc chính là binh mã hoàng cung
đã bị hắn ta khống chế! Hoàng cung có hai vạn cấm vệ quân, mà người của
Thanh Loan chỉ có 5000! Cứng đối cứng không thể nghi ngờ là lấy trứng
chọi đá!
Nhưng binh mã của kinh thành không phải đều ở trên tay Công Tôn
Bằng sao? Chợt, con ngươi co rút lại, hôm qua Công Tôn Bằng đi phủ
nhiếp chính vương, sau đó lại trở về rồi, nhưng. . . . . . Nếu như người trở
về kia không phải là Công Tôn Bằng? Hôm qua hắn cảm thấy rất kỳ lạ, lấy
tính khí của Công Tôn Bằng, làm sao lại không xảy ra chuyện gì mà đã trở
về rồi. Mà Hiên Viên Vô Thương biết Công Tôn Bằng phái người động thủ
với nhi tử của mình, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho ông ta! Hắn biết bên
cạnh Hiên Viên Vô Thương có một Liên Vụ.
Nhưng nếu chỉ lấy binh mã trong tay Công Tôn Bằng, bước kế tiếp của
Hiên Viên Vô Thương phải là bao vây diệt trừ mười vạn đại quân mới đúng
chứ, sao hắn ta có thể khinh suất như thế? Vậy cũng chỉ có một lời giải
thích. . . . . . (Chỗ này chỉ diệt trừ đại quân của Nhạc Thanh Minh, vì binh
quyền nằm trong tay Công Tôn Bằng và Nhạc Thanh Minh)
"Đi!" Nói xong liền xoay người nhìn Hạ Mộ Yên.
Hạ Mộ Yên sững sờ, có chút không hiểu: "Đi đâu?"
"Đúng vậy! Nếu ta đoán không sai. Hoàng thành, không, có thể là binh
mã cả Dạ Mị đế quốc đều đã bị Hiên Viên Vô Thương không chế trong tay,
triều đình Dạ Mị đế quốc lại phải thay đổi rồi!" Nói ra suy nghĩ của mình.