Hai bên đều đang đợi người, cho nên trong lúc nhất thời vẫn chỉ là trò
chuyện với nhau, đánh mê tung quyền xung quanh. Nói xong những lời có
hay không cũng được, trong lúc nhất thời nói toàn những lời thừa thải, mà
lời hư tình giả ý lại chiếm đa số. . . . . .
. . . . . .
Phượng Nghi cung. Một hắc y nhân xuất hiện trong phòng của Hạ Mộ
Yên.
"Công tử!" Lúc này Hạ Mộ Yên quỳ một chân trên đất. Thật ra thì nàng
cũng không biết người trước mặt rốt cuộc là ai, chỉ là hắn có ân cứu mạng
đối với mình. Nếu không có hắn, mình cũng không có cơ hội ở chỗ này báo
thù cho nữ hoàng, nên vẫn dùng xưng hô chủ tớ với hắn. Hơn nữa hình như
hắn cũng có thù không đợi trời chung với Hiên Viên Vô Thương, mục tiêu
giống nhau, tự nhiên càng thêm thân thiết.
"Đứng lên đi." Giọng nói vẫn không phân biệt được là nam hay nữ.
Hạ Mộ Yên đứng lên, có chút khẩn cấp nhìn hắn: "Công tử, hôm nay
Hiên Viên Vô Thương chỉ dẫn theo mấy trăm ẩn vệ liền vào cung, bên cạnh
còn có gánh nặng là Vũ Văn Tiểu Tam. Nếu chúng ta động thủ bây giờ,
chắc chắn có thể một lưới bắt hết bọn chúng!"
Bên trong hoàng cung Dạ Mị đế quốc, có 5000 tinh binh của Thanh Loan
quốc! Đây là nữ hoàng đương nhiệm Phượng Phi Loan cho nàng, không
quá nhiều, cũng không quá ít. Quá nhiều, Dạ Tử Kỳ thân là nhất quốc chi
quân, tự nhiên sẽ cảm thấy uy hiếp, quá ít liền không có tác dụng gì.
Đôi mắt âm hàn của hắc y nhân kia cười như không cười nhìn nàng, trầm
giọng nói: "Ngươi cho rằng Hiên Viên Vô Thương kia đần như vậy sao?"
Lời này vừa nói ra, vẻ kích động trên mặt Hạ Mộ Yên tụt xuống trong
nháy mắt! Đúng vậy, nàng chỉ lo vui mừng ngược lại quên! Hiên Viên Vô