Vững vàng đi vào Cần Chính điện, Dạ Tử Kỳ đã đợi ở bên trong. Vừa
thấy Hiên Viên Vô Thương liền mở miệng: "Không biết hôm nay biểu đệ
đến đây vì chuyện gì?" Công Tôn Bằng còn chưa tới, cho nên tạm thời
không cần vọng động mới thỏa đáng.
"Chính là đến tìm biểu huynh hàn huyên một chút mà thôi." Hắn đang
chờ, Dạ Hoằng Quy.
"Biểu đệ mời ngồi, huynh đệ chúng ta thật lâu không tán gẫu rồi. Nhớ lại
năm đó, quan hệ huynh đệ của chúng ta vẫn rất tốt!" Đây vẫn là chỗ hắn
nghĩ không ra, năm đó người biểu đệ này bảo vệ hắn mọi chuyện. Nhưng
có một lần, hắn ta đột nhiên mất tích. Một tháng sau, xuất hiện lần nữa liền
đối nghịch với hắn khắp nơi! Ngay cả ngôi vị hoàng đế đã giành tới được
trong tay, cũng thiết kế để cho hắn đánh mất. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn
luôn không hiểu vì sao hắn ta lại trước sau tương phản đến vậy.
Lời này cũng khiến Hiên Viên Vô Thương hơi hoảng hốt, nhiều năm
trước, quan hệ của bọn họ thật đúng là rất tốt. Mặc dù thỉnh thoảng Dạ Tử
Kỳ sẽ biểu lộ ra chút khinh thường trong ánh mắt, cũng bởi vì khinh bỉ xuất
thân của hắn. Năm đó vì Dạ Tử Mị bị cướp đoạt đến Hiên Viên đế quốc,
vẫn bị người Dạ Mị đế quốc coi là sỉ nhục quốc gia!
"Nếu năm đó biểu huynh không tồn tại lòng riêng, quan hệ huynh đệ
chúng ta cũng không trở thành như vậy." Nhàn nhạt mở miệng, một bộ
dáng giống như cái gì cũng không biết, cũng là nói cho Dạ Tử Kỳ, hắn cái
gì cũng biết.
Những lời này lập tức khiến sắc mặt Dạ Tử Kỳ biến thành xấu hổ.
Không sai, ban đầu hắn ngồi lên vị trí thái tử, cũng biết uy hiếp lớn nhất
của hắn đã không phải là phụ hoàng, cũng không phải là nhị hoàng đệ vô
dụng đó, càng không phải là tam hoàng đệ có chút tài hoa, mà là nhiếp
chính vương danh chấn thiên hạ này!