Nhìn người đầy phòng, trong mắt dần hiện ra sát ý điên cuồng: "Người
đâu! Người đâu!"
Chỉ chốc lát sau, cấm vệ quân liền chạy vào.
"Giết toàn bộ bọn họ cho trẫm! Giết toàn bộ!" Giết sạch! Chỉ có giết sạch
sẽ, không có người biết thân phận thật của hắn! Hắn vẫn còn là một cữu
ngũ chí tôn của Dạ Mị đế quốc! Giết! Giết tất cả!
Nhưng những cấm vệ quân kia lại không nhúc nhích! Giống như không
nghe được lời của hắn.
Dạ Hoằng Quy nhìn hắn không hề có chút bộ dáng hối cải, mặt đầy thất
vọng lắc đầu một cái, lấy kim bài tông tộc ra, mở miệng: "Hai tám ẩn vệ có
đó không?"
"Ở đây!" Hai tám tuyệt thế cao thủ lập tức xuất hiện trong điện.
"Bắc Minh Hách không phải người hoàng thất ta, lại giả mạo hoàng tử
hơn 30 năm. Vốn niệm tình không biết để miễn tội chết, nhưng nay lại giết
chết mẫu thân của hắn, táng tận lương tâm! Có thể nhẫn nại nhưng không
thể nhẫn nhục! Giết!"
Đồng thời lúc này, tình cảm đám ngự lâm quân kia lại trở nên xúc động:
"Giết! Giết!" Tuy bọn họ cái gì cũng không biết, nhưng bọn họ biết người
này giả mạo hoàng thất, lừa gạt bọn họ rất nhiều năm, còn giết mẹ ruột của
mình, cầm thú như vậy phải bị vạn tên xuyên tim!
"Không! Không! Các ngươi không thể giết trẫm! Trẫm là hoàng đế Dạ
Mị đế quốc, các ngươi không thể giết trẫm. . . . . ."
Bắc Minh Hách kinh hoàng gào thét, cuối cùng vẫn không ngăn được
mũi tên nhọn phá không mà đến. . . . . .