thư tỉnh lại sau khi trúng độc! Nói gì mà "Ta rốt cuộc xuyên qua" , bệnh
điên của tiểu thư đã nhiều năm không tái phát, chẳng lẽ hiện tại lại tới rồi
sao?
Lần đầu tiên hai đứa bé nhìn thấy đức hạnh này của Vũ Văn Tiểu Tam,
hẳn là bị sợ đến ôm nhau run lẩy bẩy. . . . . .
"Ca ca, Mẫu. . . . . . mẫu thân làm sao vậy?" Rõ ràng là âm thanh hai hàm
răng va vào nhau.
"Ta...ta cũng không biết!" Rõ ràng là giọng nói cố giả bộ trấn định.
Từ xa, Hiên Viên Vô Thương đã nhìn thấy nha đầu kia giẫm lên ghế đẩu
cười to, bên cạnh còn có hai đứa bé ôm nhau run lẩy bẩy, lắc đầu, cười khẽ
một tiếng, bước thong thả tới: "Tam nhi. . . . . ."
"Đừng quấy rầy! Để cho ta cười một lát nữa! Ha ha ha ha. . . . . ." Mỗ nữ
cũng không quay đầu lại phất phất tay.
Sau ót nam tử tuyệt mỹ xẹt qua một đám vạch đen: "Tam nhi. . . . . ."
"Đã nói chàng đừng ầm ĩ rồi mà! Ta còn chưa cười xong ! Ha ha ha ha. .
. . . ." Mỗ nữ hung thần ác sát quay đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau
đó ngẩng đầu lên tiếp tục cười.
Một đám vạch đen thứ hai hoa lệ chảy xuống. . . . . .
Sau khi mỗ nữ ngước đầu cười vài tiếng, nụ cười trên mặt thu lại, trở nên
hết sức dữ tợn nhìn Hiên Viên Vô Thương: "Đều tại chàng! Cứ nhất định
cắt đứt ta! Hiện tại thì tốt rồi? Ta không tìm được cảm giác nữa!" Hu hu hu.
. . . . . Cảm giác đắc ý mới vừa nãy của nàng đều bị phá hư hết rồi!
Sau ót mọi người xuất hiện một đám vạch đen. . . . . . Cười mà còn cần
phải có cảm giác hả?