mẽ, nếu thật bị trọng thương, tuyệt đối không thể kéo thân thể máu me đầy
người trốn về!
Lấy tính tình Đình Vũ, chỉ sợ sớm đã tự vận tại chỗ! Nhưng bây giờ
nàng ta cố tình trở lại! Vương gia chắc chắn cũng phát hiện kỳ hoặc trong
đó đi?
Vẻ mặt Tiểu Nguyệt chán ghét nhìn Đình Vũ được đám người Đình Vân
đỡ đi, ở đáy lòng hừ lạnh một tiếng, tiện nhân! Bị trọng thương gì chứ,
chính là muốn trở lại giành vương gia với tiểu thư thôi! Tuy nói nàng
không có thông minh như vương gia và Liên Hoa, có thể nhìn ra những đầu
mối kia, nhưng giác quan thứ sáu của nữ nhân chắc sẽ không sai!
Đáy mắt Hiên Viên Lạc Thần cũng thoáng qua chút thâm sắc, nhìn sắc
mặt của phụ vương một chút, cũng phát giác ra được có cái gì đó không
đúng.
Mà Hiên Viên Sở Cuồng, tuy cái gì cũng không nhìn ra được, nhưng vẫn
hết sức chán ghét mím mím môi. Đại thẩm Đình Vũ đáng ghét này lại trở
lại, chẳng lẽ bọn họ dạy dỗ chưa đủ?
Cùng ca ca liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hai đứa trẻ đều lộ ra nụ cười
gian. . . . . .
Chú thích:
(1) Cần vương: tận trung, xả thân vì triều đình.