run rẩy của Hiên Viên Vô Thương, tưởng rằng hắn quá vui mừng, trong
lòng cũng có chút hiểu!
Dù sao sau khi vị vương phi này sinh hạ tiểu thế tử và tiểu công tử, đã
hai năm không sinh rồi, nhiếp chính vương vui mừng một chút cũng là bình
thường! Ông ta tự nhiên không biết Vũ Văn Tiểu Tam là hôn mê hai năm,
mới dẫn đến loại tình trạng này .
Nam tử tuyệt mỹ nhìn sắc mặt vui vẻ của Vũ Văn Tiểu Tam một chút,
nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng! Cực kỳ bi thương sợ hãi nhìn lại
đại phu này một chút: "Nếu không ngươi chẩn lại lần nữa đi?" Hắn rõ ràng,
hắn rõ ràng, hắn. . . . . . Được rồi, hắn thừa nhận mỗi lần gì kia đó đều ở
trong lòng nhắc nhở mình chú ý, nhưng cứ đến thời khắc mấu chốt, hắn liền
quên mất chuyện quan trọng.
"Vương gia, thật không cần chẩn mạch lại lần nữa đâu, là hỉ mạch một
tháng không sai! Vương phi mới vừa nôn nghén, đây là chuyện rất bình
thường. Mấy ngày này vương gia phải cẩn thận một chút, không thể để cho
vương phi ăn những thứ không thể ăn gì đó, ô mai thì có thể chuẩn bị một
chút. Lão phu hốt thuốc an thai cho vương phi, còn có một chuyện rất quan
trọng, chính là tuyệt đối không thể làm chuyện phòng the!" Đại phu này nói
thao thao bất tuyệt xong, cuối cùng phun ra một câu đối với người nào đó
mà nói là cực kỳ tàn nhẫn!
Nhưng lời này đối với hắn mà nói tuy là tàn nhẫn, nhưng đối với bọn thị
vệ, ẩn vệ vương phủ mà nói, quả thật chính là ông trời hiển linh, đưa tới tin
vui cho bọn hắn! Phải biết mỗi ngày vương gia và vương phi không có suy
nghĩ tiết chế, không bao giờ quan tâm đến thời gian, cũng không quan tâm
đến địa điểm, làm cho người ta vô cùng xấu hổ, đã sắp khiến
《 Thanh
Tâm kinh
》cũng áp chế không nổi lang tính của bọn họ rồi! Ông trời phù
hộ, bọn họ rốt cuộc có thể thoát khỏi hành hạ này một thời gian rồi!