. . . . . .
Hai người nói xong, chợt , Hiên Viên Vô Thương nhướng mày, trong
vòng trăm mét có người, nghe tiếng bước chân và khí tức hẳn là thuộc hạ
của hắn , chắc là Ngạo đên , tới thông báo !
Vì thế mở miệng: "Tam nhi, Ngạo đến đón nàng rồi !"
"Hắn tới đón ta? Vậy người ta khi nào thì có thể lại thấy Thương
Thương?" Nhớ tới nam nhân kia năm lần bảy lượt mắng nàng tiện nhân ,
Vũ Văn Tiểu Tam thập phần khó chịu! Lập tức lại đầy mặt không tha nhìn
Hiên Viên Vô Thương hỏi, Thương Thương bộ dạng tốt xem như vậy , nếu
có thể mỗi ngày đều thấy thì tốt rồi!
"Rất nhanh!" Hắn cười khẽ đáp lời, đúng vậy, rất nhanh.
"Vương gia!" Ngoài cửa giọng nói của ẩn vệ cung kính vang lên.
"Tam vương gia đến?" Nhẹ nhàng mở miệng hỏi.
"Đúng vậy! Tới đón tam vương phi!" . . . . . .
"Tam nhi, đi thôi." Nhẹ nhàng cầm tay nàng.
"Người ta không muốn đi, mệt!" Nàng làm nũng với hắn .
Tuyệt sắc dung nhan lộ ra một cái lúm đồng tiền còn hơn trăm hoa nở rộ
: "Thương Thương ôm nàng đi ra nhé?"
"Được !" Vui rạo rực cọ vào trong lòng hắn.
. . . . .
Vuốt ve mái tóc của nàng , rồi sau đó mở cửa, bế nàng lên, bước đi ra
ngoài, xem ra hắn nên tìm thời gian nói chuyện với Ngạo rồi. . . . . .