Vũ Văn Tiểu Tam ngửa đầu, xem khuôn mặt khuynh thành tuyệt sắc của
hắn , nước miếng lại bắt đầu tràn ra, tay nhỏ bé lại bắt đầu giở hạnh kiểm
xấu ở trên người hắn lộn xộn. . . . . .
Hiên Viên Ngạo không dám tin trừng mắt to, xem hoàng thúc hắn tối
kính yêu ôm nữ nhân kia đi ra, mà nữ nhân vô sỉ kia đang. . . . . . Chảy
nước miếng, còn ở trên người hoàng thúc sờ loạn!
Trong nháy mắt hắn có cảm giác đầu choáng váng mắt hoa! Lung lay
thoáng động sắp ngã quỵ!
Tất cả mọi người, biết tam vương phi , không biết tam vương phi đều
hoảng sợ mở to mắt, rồi sau đó không hẹn mà cùng xoa xoa ánh mắt!
Tiếng lòng của những người biết Vũ Văn Tiểu Tam : bọn họ có phải hoa
mắt rồi không hả ? Hi vương gia làm sao có thể ôm tam vương phi?
Tiếng lòng của những người kông biết Vũ Văn Tiểu Tam : vương gia
không phải là không gần nữ sắc sao? Cô gái này có mị lực lớn như vậy ?
Từ ở đâu ra?
"Hoàng thúc, người. . . . . ." Hiên Viên Ngạo không biết nói gì xem hắn.
Hiên Viên Vô Thương buông Vũ Văn Tiểu Tam ra , rời khỏi ôm ấp của
soái ca , mỗ nữ rất là tiếc nuối mím mím môi, ước gì con đường này dài
một chút thì tốt rồi!
"Tam nhi nói nàng không muốn đi, sợ mệt!" Đôi mắt nhiễm lên nhiều
điểm sủng nịch .
" Vậy. . . . . ." Hiên Viên Ngạo một chữ cũng không biết nên nói như thế
nào nữa ! Này. . . . . .