Hiên Viên Ngạo cảm giác trước mặt bỗng tối sầm, vì sao hắn cảm thấy
hắn là dư thừa , nữ nhân này với hoàng thúc mới là một đôi? Nghĩ tới khả
năng này, cảm thấy có chút hậm hực, nhéo nhéo mi, đối với cảm giác của
bản thân có chút kinh ngạc. . . . . .
Bọn hạ nhân cũng cảm giác đau cả đầu, vì sao bọn họ cảm thấy. . . . . . Là
bọn hắn suy nghĩ nhiều sao?
Mỗ nữ cẩn thận mỗi bước đi, không tình nguyện đi theo Hiên Viên Ngạo
rời khỏi Lưu Kim điện . . . . . .
Lên xe ngựa, còn vén rèm lên xem khuôn mặt câu hồn của tuyệt sắc nam
tử còn đang đứng ở đình hóng mát . Nước miếng lại nhẹ nhàng từ khóe
miệng chảy xuống. . . . . .
Bên cạnh nàng , khuôn mặt tuấn dật của nam tử nháy mắt lại trắng xanh
đen!
"Vũ Văn Tiểu Tam!" Giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên! Kỳ
thực cảm thấy đã có rất nhiều hoang mang. Hôm nay, nữ nhân này và
hoàng thúc có gì đó không đúng!
" Vương gia thân ái , ngài có chuyện gì sao?" Mỗ nữ tâm tình rất tốt, thái
độ đối đãi kẻ thù cũng là vô cùng tốt.
" Vương gia thân ái " ? Mỗ vương gia khóe miệng rụt rụt, cách xưng hô
này, làm cho hắn quên mất bản thân vốn chuẩn bị nói cái gì. . . . . . Cả đầu
đều là cảnh tượng nổi da gà mà ngày đó nữ nhân này làm với hắn !
Cuống quít quay đầu, không xem nàng, hiện tại đang ở trên xe ngựa, nếu
nữ nhân này lại động kinh, muốn hắn an ủi một chút tâm linh nàng tịch
mịch , hắn chạy trốn nơi nào ?