Hạ nhân này dưới ánh mắt đồng tình của mọi người trên bàn, gian nan
nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy đặt trước mặt của Vũ văn Tiểu Tam
một cái ly, sau đó lại đặt một cái ly tới trước mặt của Hiên Viên Ly. Nói
không chừng vị công chúa này cũng thích để một cái ly màu xanh lá cây
trước mặt.
Khóe miệng Hiên Viên Ly giật giật, đây thật là nằm cũng trúng đạn.
Chuyện này liên quan gì tới nàng, nàng cũng không có sở thích kỳ quái
này!
Đúng lúc này, Hiên Viên Vô Thương ôm Hiên Viên Sở Cuồng vững vàng
đi vào, đi theo ở đằng sau là Hiên Viên Ngạo, sắc mặt thất bại! Hơn một
canh giờ, tuy là không thua, nhưng đã lộ ra dấu hiệu thất bại.
Vừa tiến đến, Hiên Viên Sở Cuồng liền trượt xuống, chạy đến vị trí ngồi
của mình, rất vui vẻ cầm chiếc đũa liền gắp thức ăn!
Hiên Viên Lạc Thần đánh một phát vào tay của hắn: "Người lớn chưa ăn,
ngươi vội cái gì!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Sở Cuồng hết sức mất hứng nhìn ca ca
đáng ghét này một cái: "Ta không cần ngươi quan tâm! Ta chính là muốn
ăn!" Nói xong lần nữa đưa đũa, lại bị tiểu Lạc Thần đánh một cái: "Ngươi
chờ chút đi, một chút lễ phép cũng không có!"
Hốc mắt Tiểu Sở Cuồng lập tức đỏ lên, xem ra rất có khuynh hướng
nước ngập kim sơn. Hiên Viên Mặc vội vàng mở miệng hòa giải: "Được
rồi, được rồi. Người nào ăn trước cũng giống nhau thôi, Cuồng nhi ăn đi!"
Hiên Viên Sở Cuồng đắc ý nhìn ca ca mình một cái, gắp thức ăn đưa lên
miệng của mình, đắc ý ăn vài miếng. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam và Hiên Viên Vô Thương cũng mơ hồ có chút cau
mày. Hôm nay tiểu tử này quá không bình thường, có khi nào vui vẻ như