đành phải nhắm mắt ho nhẹ một tiếng, ăn ở hai lòng nói: "Có lẽ bây giờ, kỳ
nghệ của Ngạo có tiến bộ!"
Hiên Viên Vô Thương nghe vậy, cười khẽ một tiếng, hắn tự nhiên sẽ
không nói đứa cháu này của mình đề xuất đánh cờ là vì cái gì, lại đặt xuống
một viên cờ mở miệng: "Ừ, hi vọng ngươi tiến bộ thật!"
Lần này tốt lắm, cởi hổ khó xuống rồi!
Hiên Viên Ngạo không biến sắc cắn răng, bắt đầu tập trung tinh thần
chơi cờ. Tuy có thể vẫn là thất bại, nhưng cũng không thể thua quá mất mặt
đúng không?
. . . . . .
Thấy không khí đã bình thường lại, Hiên Viên Sở Cuồng nhìn trong nhà
tới nhiều người như vậy, liền không nhịn được vui mừng! Vui sướng hài
lòng chạy tới chạy lui xung quanh phòng, hôm nay trong nhà thật náo
nhiệt!
"Vương phi, có muốn mang đồ ăn lên không?" Hạ nhân nhìn phòng đầy
khách một chút, mở miệng về phía Vũ Văn Tiểu Tam. Hiện nay đã là giờ ăn
cơm trưa.
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn mọi người một chút, rồi sau đó mở miệng cười:
"Dĩ nhiên là mang lên!" Nếu không chẳng lẽ để một bàn đầy khách đều đói
bụng?
"Dạ!" Hạ nhân này nói xong liền lui xuống.
Lúc này Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng về phía hạ nhân ở cửa: "Đi mời
vương gia và Ngạo vương gia tới đây cùng nhau dùng bữa!"