"Không đi." Biết trong lòng nàng khó chịu cho nên quyết định không đi.
"Cho chàng đi thì chàng phải đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì!" Liếc
mắt, có chút không nhịn được nhìn hắn. Đáy mắt lại cất giấu chút ý cười,
nhẹ giọng mở miệng, "Ta tin chàng."
Nghe vậy, môi mỏng như hoa anh đào của nam tử nâng lên một nụ cười
nhạt, sờ sờ tóc của nàng, rồi vững vàng đi ra ngoài.
Vẻ mặt Hiên Viên Lạc Thần không ủng hộ nhìn nàng, mẫu thân đây
không phải là đẩy phụ vương sang người đó sao? Nghĩ tới có chút không
vui mím mím môi, tiếp thân thể nho nhỏ liền chạy ra ngoài.
Hiên Viên Sở Cuồng nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một chút, lại nhìn phương
hướng ca ca rời khỏi một chút. Bỉu môi chạy theo Hiên Viên Lạc Thần ra
ngoài, lúc chạy tới cửa, không cẩn thận ngã một cái, vừa đúng lúc Tiểu
Nguyệt đi tới cửa nên đỡ được hắn.
"Tiểu công tử, nhìn người một chút đi, chạy cũng không chú ý nữa!"
Tiểu Nguyệt cười, nâng hắn lên. Mới vừa rồi nàng vội vàng bỏ chạy, sợ tiểu
thư hỏi nàng chuyện đó, núp ở trong phòng của mình không dám ra ngoài.
Nhưng mới vừa ra khỏi cửa, liền nghe bọn hạ nhân nói hoàng thượng và
công chúa tới, cho nên vội vàng chạy tới đây.
Nhìn bên trong nhà một chút, xem ra là đã đi rồi. Trong lòng có chút thất
vọng, quan hệ của nàng và Hiên Viên Ly không tệ. Cửu công chúa đối với
nàng rất tốt, nàng cũng thích tính tình Cửu công chúa.
Sau khi Hiên Viên Sở Cuồng đứng ngay ngắn, che cái mông, bỉu môi
nhìn cửa một chút. Không thấy bóng dáng của ca ca mình đâu, cũng không
biết là đi đâu rồi. "Tiểu Nguyệt a di, ta biết rồi! Lần sau sẽ cẩn thận!" Nói
qua loa xong liền che cái mông nhỏ chạy ra ngoài, tuy nói không đuổi kịp
ca ca, nhưng ở lại chỗ này lỡ mẫu thân lại đánh hắn thì sao?