Hắn tự mình tùy tiện đi dạo trong vương phủ còn tốt hơn.
Tiểu Nguyệt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một chút, do dự có nên vào nhà hay
không? Nếu tiểu thư lại ép hỏi, nàng phải làm thế nào mới đúng? Nghĩ tới
liền bày ra bộ dáng hết sức khổ sở. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn nàng ta, bất đắc
dĩ cười cười, thở dài một hơi: "Vào đi, ta không ép muội nói là được."
Tiểu Nguyệt nghe vậy như nhặt được đại xá, cười hì hì vững vàng đi vào.
Chỉ là vẻ mặt cũng không khác lúc nãy là mấy, đáy lòng cũng có chút uất
ức. Gạt tiểu thư, không biết là tốt hay không tốt đây.
. . . . . .
Sau khi Hiên Viên Lạc Thần ra cửa, liền trở lại phòng mình cầm một
thanh kiếm đi luyện công. Cho dù luyện công, cũng là biểu đạt tức giận tích
tụ trong lòng!
Mà Hiên Viên Sở Cuồng không có đuổi theo ca ca, cũng đoán được đại
khái hắn ta ở trong phòng làm gì. Khẳng định lại đang luyện kiếm, thật
không biết tại sao ca ca luôn thích luyện kiếm như vậy, nhàm chán muốn
chết!
Hắn vẫn là tự mình đi dạo thì tốt hơn. Nhìn chung quanh một lần, không
biết phải đi đâu, vương phủ này đã sớm bị mình đi dạo hết mấy lần rồi!
Trong lúc nhất thời, tâm chơi đùa nổi lên, nhắm mắt lại đi về phía trước, đi
tới chỗ nào thì chơi ở đó! Ngờ đâu, còn chưa đi mấy bước, chỉ nghe thấy
giọng nói của phụ thân mình truyền đến, mở mắt ra, rồi sau đó mở to mắt
ngập nước, vẻ mặt đầy tò mò quay đầu nhìn sang bên kia. Hắc hắc. . . . . .
nghe lén phụ thân và Đình Vũ đang nói gì cũng tốt!
Giọng nói bên trong nhà rõ ràng truyền đến bên ngoài.
"Đình Vũ. . . . . ." Giọng nói vô cùng từ tính của nam tử vang lên, nhưng
chỉ gọi tên, rồi sau đó liền yên tĩnh lại, hình như không biết nói thêm gì nữa