"Đừng quấy rầy! Thu dọn đồ đạc!" Nói xong tiếp tục lấy từng thứ trên
giường nhét vào bọc quần áo, ngay cả gối đầu cũng bị nàng nhét vào.
Tiểu Nguyệt rốt cuộc không thể nhịn được nữa, xông lên trước, đoạt lấy
gối đầu trong tay nàng, lớn tiếng gào thét: "Tiểu thư, người tỉnh táo một
chút đi!"
Gào xong chính nàng ngược lại rơi lệ, nàng biết trong lòng tiểu thư khó
chịu, nhưng khó chịu cũng đừng giày vò mình như vậy!
"Khóc cái gì? Đừng khóc." Nhàn nhạt nhìn nàng ta, nhẹ giọng mở
miệng, giống như là thật không quan tâm, nhưng giọng nói yếu ớt đó càng
khiến nước mắt Tiểu Nguyệt rơi nhiều hơn: "Tiểu thư, người đừng như vậy.
Nếu trong lòng người khổ sở, người cứ khóc ra ngoài, đừng chịu đựng,
người càng chịu đựng, Tiểu Nguyệt cũng khó chịu theo!"
"Ta không khó chịu, không khó chịu. Tiểu Nguyệt, ta biết rõ lúc này ta
nói gì? Muội biết không? Ta nói ta tin hắn, nhưng muội nói ta có thể tin
sao?" Nói xong có chút tự giễu nở nụ cười, cười nhưng lại có nước mắt rơi
xuống.
Đúng lúc này, Hiên Viên Sở Cuồng đã lôi kéo Hiên Viên Lạc Thần tới.
Dọc đường đi, Tiểu Sở Cuồng đã nói những gì mình nghe được cho ca ca
rồi, cũng hoàn toàn biểu đạt buồn bực của mình với ca ca. Không biết vì
sao bộ dáng mẫu thân giống như rất không vui?
Hiên Viên Lạc Thần vừa nghe, đã hiểu rõ được bảy tám phần, trong lòng
vì đệ đệ ngu xuẩn này của mình cảm thấy vô cùng mất thể diện.
Vội vàng chạy tới phòng của Vũ Văn Tiểu Tam, đã nhìn thấy mẫu thân
cười ra nước mắt: "Mẫu thân!" Giọng nói trong trẻo mà kiên định.
Vũ Văn Tiểu Tam ngơ ngác nhìn hắn: "Sao vậy?"