Hiên Viên Sở Cuồng - tên tiểu tạp chủng kia cứ một lúc là lấy vật kì quái
kia đánh nàng, đây hoàn toàn là vũ nhục nàng!
"....A! Ta cho ngươi biết! Trong này đều là rết, ta sẽ đổ hết bọn chúng lên
người của ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không được sợ! Thật, đừng sợ
hãi, mới rồi vừa lúc ca ca đánh ngươi, trên roi đó đã bôi chút thuốc, có thể
phòng rết! Cho nên ngươi vẫn cực kỳ an toàn...! Không cần phải sợ!" Nói
xong, trong ánh mắt hoảng sợ của Đình Vũ, mở nắp ra, sau đó một con tiếp
một con rết rơi lên thân thể Đình Vũ, khiến tất cả dây thần kinh trên người
nàng ta đều căng thẳng, cái trán còn nổi gân xanh rõ ràng, không phải là
bởi vì tức giận, mà bởi vì khủng hoảng!
Hiên Viên Sở Cuồng còn nói ra một câu khiến nàng ta suýt nữa hộc máu!
--"Nhìn, dáng vẻ mấy con rết này thật là thướt tha mềm mại đó! Nhìn
bọn chúng đi, nhiều như vậy, thoạt nhìn bộ dáng là mười phần thướt tha!
Đại thẩm Đình Vũ, cảm giác bọn chúng ở trên người ngươi xoa bóp, có
phải vô cùng thoải mái không?"
Xoa bóp? Gặp quỷ chứ xoa bóp!
Mắt thấy có một con rết bò vào vết thương của Đình Vũ, trong lòng Đình
Vũ cảm thấy nóng nảy khó nhịn, càng thêm gấp đến độ suýt nữa khóc lên!
Trong nháy mắt, cảm giác trong thân thể có rất nhiều con rết đang di
chuyển, vốn vết thương đã đau đớn khó nhịn, giờ đã đau đến mất đi cảm
giác!
Bây giờ Hiên Viên Sở Cuồng lại rất kinh ngạc mở miệng: "Ah, sao đám
rết này lại bò vào rồi. Ca ca, huynh có bôi bột thuốc ta cho huynh lên roi
không?"
"Bôi rồi!" Hai chữ, ngắn gọn sáng tỏ.