"Thoải mái sao?" Mỗ nữ cười đến cảnh xuân rực rỡ. Tiện nhân, lúc
ngươi muốn phá hư gia đình của người ta, có nghĩ tới ngươi sẽ có ngày
hôm nay không?
Đình Vũ trợn to cặp mắt, hung hăng nhìn Vũ Văn Tiểu Tam chằm chằm,
đáy mắt đều là ánh sáng khát máu.
"Ầm!" Một tiếng nổ lại vang lên trên đầu, đánh cho đầu nàng ta thấp
xuống, hận ý trong mắt cũng vội vã thu lại! Tiếng hét phẫn nộ của Hiên
Viên Sở Cuồng vang lên: "Ai cho ngươi trừng mẫu thân của ta hả? Muốn
ăn đòn sao!"
"Ca ca, kế tiếp chơi như thế nào?" Hiên Viên Sở Cuồng cười hì hì quay
đầu nhìn ca ca mình.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Tiểu Lạc Thần lộ ra một nụ cười
cực kỳ tà ác: "Trước hết để cho nàng ta thể nghiệm một lát rồi tiếp tục!"
Cảm giác đau đớn toàn thân rốt cuộc làm cho khóe miệng Đình Vũ từ từ
tràn ra máu tươi, ở trên khuôn mặt ghê tởm của nàng ta càng lộ ra vẻ đáng
sợ!
Đợi gần nửa canh giờ, Đình Vũ rốt cuộc đau đến hôn mê bất tỉnh!
"Ca ca, nàng ta chết rồi sao?" Trong giọng nói tiếc nuối của Hiên Viên
Sở Cuồng mang theo một chút nghi ngờ vang lên.
"Đệ đệ, ngươi chưa từng nghe qua tai họa do trời sao? Giống như nàng ta
- lão yêu quái này, nếu chúng ta không tiễn nàng ta một đoạn, nàng ta thể
sống thành một con rùa già một vạn năm, nói không chừng cũng có thể
thành tiên! Chỉ đơn giản đánh mấy cái như vậy, sao chết được!" Trong
giọng nói của Hiên Viên Lạc Thần tràn đầy không chút để ý.