Một đầu tóc đen cũng chầm chậm bị lửa kia đốt cháy, phát ra một mùi
khó ngửi.
Thị vệ ở cửa và đám ẩn vệ xung quanh cũng mơ hồ ngửi thấy mùi thịt
nướng, từ từ còn ngửi thấy mùi bột hồ tiêu và nước ép ớt, đồng loạt cảm
thán ở trong lòng. . . . . .
-- Thơm quá!
Đồng loạt suy đoán ở trong lòng, có phải tiểu thế tử và tiểu công tử, còn
có vương phi đang ở trong phòng Đình Vũ nướng thịt không! Kỹ thuật này
thật sự là quá cao siêu rồi! Thơm ngào ngạt! Bọn họ cũng rất muốn ăn đó!
"Đệ đệ, đừng lãng phí nhiều bột hồ tiêu và nước ép ớt như vậy, nàng ta
đã không có cảm giác rồi!" Hiên Viên Lạc Thần nhìn đệ đệ đang vẩy những
loại bột lên người Đình Vũ, thong thả ung dung mở miệng.
Hắn nói một câu này là nói thật, bởi vì hiện tại Đình Vũ đúng là đã đau
đến toàn thân không có một chút tri giác!
Tiếp, một chậu nước tiêu nóng dội lên người của nàng ta, lửa kia cũng từ
từ tắt đi. Mà giờ khắc này, trên người của nàng ta đã không tìm được một
khối thịt ngon rồi! Một loại da thịt nõn nà đen như mực, tràn đầy dấu vết bị
đốt.
Mà bản thân Đình Vũ, cũng bởi vì thật sự không chịu nổi hành hạ trên
thân thể và tâm lý như vậy, chỉ còn đôi mắt hoàn hảo nhưng trong đôi mắt
đó từ từ lộ ra vẻ tuyệt vọng!
Nàng biết, hôm nay nàng không sống được nữa rồi. Dù còn sống, nhưng
với bộ dáng cực kì kinh khủng này của mình, cũng không mặt mũi để tiếp
tục sống tạm qua ngày nữa! Vương gia nhất định sẽ không nguyện ý nhìn
thấy bộ dáng này của nàng, vương gia là người không dính một hạt bụi trên