tư của ngươi, làm cho người ta cực kì ghê tởm!" Giờ phút này giọng nói
của Hiên Viên Lạc Thần hoàn toàn không giống giọng nói non nớt của đứa
bé hai tuổi, chỉ có tà tứ và tàn nhẫn! Nghe giống hệt như giọng nói của
Hiên Viên Vô Thương!
Đình Vũ nhìn gương này, rồi sau đó gian nan di chuyển thân thể của
mình tới góc tường, co rúm lại: "Không! Không phải vậy! Đây không phải
là ta! Ta không phải như thế! Không phải vậy! Không phải vậy! . . . . . ."
Dung mạo của nàng đẹp như thế, tại sao có thể là bộ dạng ghê tởm đến bực
này? Không phải vậy! Không phải vậy!
Trong ánh mắt hoảng hốt nhìn thấy mặt của vương gia, chồng lên khuôn
mặt nho nhỏ của Hiên Viên Lạc Thần. . . . . .
Nàng thấy vương gia đang chậm rãi mở miệng nói "Đúng, đúng vậy!
Ngươi chính là khó coi như vậy, đây mới là bản chất của ngươi, đây mới
thật sự là ngươi. . . . . ."
"A -- không phải! Không phải! A. . . . . ." Tiếng kêu thảm kinh khủng ,
"Không, không. . . . . . Vương gia, vương gia, ta không phải như vậy, ta
không phải như vậy, ta không phải, ha ha ha. . . . . . không phải. . . . . ."
"Không phải. . . . . ."
"Không phải. . . . . ."
-- Nàng rốt cuộc điên rồi! Điên rồi! Trực tiếp bị bộ dạng của mình dọa
điên rồi, trực tiếp bị mấy câu nói của Hiên Viên Lạc Thần ép điên rồi!
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn con lớn nhất của mình, còn nhỏ tuổi đã có đầy đủ
tâm trí và tư thế một mình đảm đương, trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ vui
mừng.