Nhìn Đình Vũ co lại thành một đoàn ở trên giường và bộ dáng điên
cuồng hiện giờ của nàng ta, bây giờ mặc kệ làm cái gì với nàng ta, nàng ta
đều không cảm giác được đâu! Vũ Văn Tiểu Tam hơi thương xót thở dài
một hơi, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng: "Cho nàng ta thoải mái một chút!"
Tiếng nói vừa dứt, nhuyễn kiếm bên hông của tiểu Lạc thần cũng đã ra
khỏi vỏ, kiếm phong bén nhọn quét qua, kiếm kia cũng không có đụng phải
thân thể Đình Vũ, nhưng kiếm phong kia đã chặt đứt yết hầu của nàng ta!
Tiêu sái thu tay lại, thả kiếm lại bên hông.
Hắn vốn chuẩn bị để Đình Vũ lấy hình dáng này sống cả đời, để cho kẻ
địch sống không bằng chết mới là phong cách của Hiên Viên Lạc Thần hắn.
Nhưng mẫu thân muốn nàng ta chết, vậy hãy để cho nàng ta chết đi!
Hiên Viên Sở Cuồng nhìn tư thế tự nhiên anh tuấn kia, nâng khuôn mặt
nhỏ nhắn của mình lên, mặt đầy sùng bái nhìn hắn: "Ca ca, huynh thật lợi
hại!"
"Biết ta lợi hại? Vậy đệ liền đàng hoàng học võ công đi!" Liếc mắt nhìn
hắn.
Mím mím môi: "Ta...ta, ta...ta không học! Học võ công nhàm chán muốn
chết!"
"Đồ không có tiền đồ!" Nói xong nhìn cũng không nhìn hắn một cái, mở
miệng về phía ngoài cửa, "Người đâu!" Giọng nói đã khôi phục thanh thúy
và non nớt đứa bé nên có.
Mấy người áo đen xuất hiện bên trong nhà, quỳ một chân trên đất:
"Thiếu chủ!"
"Chặt thành trăm mảnh, cầm đi cho chó ăn!" Quét trên giường kia một
cái, rồi sau đó lạnh lẽo mở miệng.