. . . . . .
"Tiểu thư, chúng ta đi đâu?" Đến trên đường, Tiểu Nguyệt mở miệng hỏi
thăm, chỉ là không dám nhìn sắc mặt của Vũ Văn Tiểu Tam, không dám
nhìn tới nét mặt lạnh nhạt của tiểu thư.
"Đi đâu. . . . . ." Vấn đề này cũng làm cho nàng lọt vào mê mang, chợt
cười khẽ một tiếng, "Đi đâu cũng tốt, đi tới chỗ không có người của hắn."
"Mẫu thân, chúng ta ở trên đường đi loạn, sợ rằng chỉ chốc lát nữa liền bị
phụ vương tìm được." Hiên Viên Lạc Thần nhíu mày kiếm mở miệng nhắc
nhở.
Vũ Văn Tiểu Tam dừng một chút, nhìn cánh rừng phía tây kia một chút:
"Chúng ta đi tới bên kia đi!"
"Được!" . . . . . .
. . . . . .
Khi người áo đen kia gặp xe ngựa Hiên Viên Vô Thương ở nửa đường
liền nhanh chóng bước tới, ở trước xe ngựa mở miệng: "Vương gia, việc
lớn không tốt!"
"Dừng!" Đình Vân kéo ngựa, ngừng lại.
Bên trong xe ngựa truyền ra giọng nói vô cùng từ tính nhưng có chút yếu
đuối: "Thế nào?"
"Vương phi, vương phi mang theo tiểu thế tử và tiểu công tử đi rồi!"
Người áo đen vội vàng nói.
"Cái gì?" Màn xe bị vén lên, lộ ra khuôn mặt hoa đào tái nhợt, "Ngươi
nói cái gì?"