Nhưng bọn hắn quỳ ba ngày ba đêm, cũng không hề ảnh hưởng gì đến
vương của bọn hắn!
Lúc nên ăn cơm thì ăn cơm, lúc nên uống trà thì uống trà. Dứt khoát
miễn lâm triều luôn, nói không muốn nhìn thấy khuôn mặt bọn họ làm cho
người ta chán ghét.
Cho nên hôn lễ vẫn tiến hành đúng giờ .
"Ca ca, huynh nói mẫu thân là thật muốn gả cho cữu cữu sao?" Nhìn đám
người đi lui đi tới, từng tỳ nữ vào trướng thay đổi y phục cho mẫu thân.
Sau khi hai đứa bé ba tuổi rình cách trướng của Vũ Văn Tiểu Tam
khoảng mười thước.
Hiên Viên Lạc Thần mím mím môi, gật đầu một cái: "Nhất định là đúng!
Phụ thân cũng đón dâu rồi!" Hiên Viên Lạc Thần nói xong, trên khuôn mặt
nhỏ nhắn tuyệt mỹ xuất hiện vẻ mặt xám tro. Hắn thật không nghĩ tới phụ
thân lại có thể cưới người khác! Không phải phụ thân rất thích mẫu thân
sao?
"Ca ca, thật ra thì ta nhớ phụ thân rồi!" Hiên Viên Sở Cuồng nói xong,
trong cặp mắt to ngập nước chứa đầy nước mắt. Bọn hắn đã đi lâu như vậy,
tám tháng, tám tháng không có nhìn thấy phụ thân rồi đó! Tuy có lúc phụ
thân rất xấu, không thương bọn họ, thích ném bọn họ khắp nơi, nhưng bọn
họ đều biết thật ra phụ thân rất thương bọn họ.
Nhưng tại sao, cũng đã tám tháng rồi mà phụ thân vẫn không đi tìm bọn
hắn, còn muốn cưới nữ nhân khác! "Ca ca, có phải phụ thân không quan
tâm chúng ta rồi không?" Nhất định là phụ thân không cần bọn họ nữa,
cũng không cần mẫu thân rồi.
Tiểu Lạc Thần nghe lời này của hắn, đáy mắt cũng xuất hiện chút lệ
quang, cắn răng mở miệng: "Chúng ta cũng không cần phụ thân nữa!" Thật