"Không cưới!" Dù sao đã nhiều năm như vậy, cưới và không cưới cũng
không có bao nhiêu khác biệt.
"Vương vị của huynh. . . . . . ?" Sinh con nối dõi cũng là trách nhiệm của
vương. Hắn không thành hôn, vương vị sẽ do ai thừa kế?
"Vương vị, để cho con trai của đệ đệ ta thừa kế, cũng giống nhau thôi."
Dù sao làm vương, hắn cũng không để lại thiên hạ cho đời sau của hắn, lại
đưa cho người khác, cũng tránh cho con trai của mình nói cha vô năng.
Lúc này Vũ Văn Tiểu Tam mới chăm chú nhìn hắn: "Huynh trưởng, nếu
huynh đã không cưới, vậy giúp muội một việc được không?"
"Có lời gì cứ nói, huynh có khi nào cự tuyệt yêu cầu của muội chưa?"
Cho tới bây giờ đều là nàng muốn thứ gì, hắn sẽ cho cái đó.
"Lấy muội!" Hai chữ, vang vang có lực.
"Muội nói cái gì?" Hắn thậm chí hoài nghi là mình nghe lầm, sao nàng
có thể nói ra lời như vậy? Không phải nàng thích người đó. . . . . . Nghĩ tới
liền hiểu ra, "Muội muốn làm cho hắn xem?"
"Dạ!" Nàng muốn hắn biết, Vũ Văn Tiểu Tam nàng cũng không phải là
không thể không có hắn. Hắn có thể đón dâu, nàng cũng có thể lập gia
đình. Ai cũng sẽ không thua!
"Được thôi." Nở nụ cười không sao cả. Một vị trí vương hậu, hắn không
coi là cái gì. Huống chi, hắn cũng chưa chuẩn bị đón dâu, "Vậy có muốn ta
lan truyền tin tức này ra ngoài?"
Nếu không phải lan truyền đến chỗ Hiên Viên Vô Thương đó, chỉ sợ
cũng không có tác dụng gì?