"Không biết. Muội nên cám ơn huynh." Quả thật là nên cảm ơn hắn,
"Nếu không phải huynh giúp ta che giấu, làm sao ta biết được tình cảm hắn
đối với ta, chỉ có tám tháng đây."
Tám tháng không tìm được nàng, liền cưới người khác.
"Aizz. . . . . ." Gia Luật Trục Nguyên thở dài một tiếng, đã không biết
nên nói gì rồi.
Nàng vuốt ve bụng của mình, đã chín tháng, xem chừng cũng sắp lâm
bồn rồi. Nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng là vì cái gì mà đến, nàng cũng có chút
hoài niệm.
"Đại hôn của hắn là lúc nào?" Nhàn nhạt mở miệng hỏi, cũng không biết
nàng đang suy nghĩ gì.
"Lúc nào. . . . . ." Tính toán một chút ngày, "Chắc là ba ngày sau."
"Huynh phải đi chúc mừng sao?" Nhiếp chính vương Dạ Mị đế quốc đón
dâu, chắc hắn muốn đi chúc mừng chứ?
Cười cười: "Không đi." Hắn và Hiên Viên Vô Thương cũng không có
bao nhiêu giao tình, có đi hay không cũng không có quan hệ.
"À." Lại một tiếng nhàn nhạt.
"Muội. . . . . ." Không hận? Không oán? Không khóc? Không làm khó?
Đây là biểu hiện một nữ nhân bình thường nên có sao? Chính hắn cũng
cảm thấy tức giận thay nàng. Mà nàng lại là một bộ dáng không sao cả.
"Huynh trưởng, khi nào thì huynh lấy vợ?" Hắn đã 27 tuổi đi? Lại còn
không chịu thành hôn.
Lấy vợ. . . . . ."Ha ha ha, hiền muội, muội không nói, huynh ngược lại
thật ra đã quên chuyện này" Đây là lời nói thật, trước kia các đại thần động