Hắn đợi nàng, không giống giả bộ. Nhưng bây giờ. . . . . . thật ra thì nàng
cũng có chút không phân rõ rồi. Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả.
"Thật ra thì huynh cũng không biết tại sao. Chỉ biết là hắn cầu hoàng
thượng ban hôn. Nhiếp chính vương Dạ Mị quốc muốn kết hôn, chuyện lớn
như vậy, dĩ nhiên là thiên hạ đều biết." Hắn muốn nói cho nàng biết? Thật
ra thì tám tháng này, trừ Hiên Viên Vô Thương đang tìm nàng, Hiên Viên
Ngạo và Hiên Viên Mặc cũng đều đang tìm nàng. Nhưng hắn mất rất nhiều
công sức mới có thể che giấu.
"Ừ."
"Sau khi Tam vương gia của Hiên Viên đế quốc biết chuyện này, đã đi
Dạ Mị đế quốc đánh một trận với hắn." Nói tiếp một chuyện khác.
"Ừ." Vẫn là nhàn nhạt như vậy.
"Chẳng lẽ muội không hiếu kỳ ai thắng ai thua sao?" Lấy tính tình trước
kia của nàng, chắc hẳn sẽ nhảy dựng lên hỏi sau đó thì thế nào?
"Ai thắng ai thua?" Tâm tình vẫn không có chút dao động.
Hắn rốt cuộc không nhịn được thở dài một tiếng: "Thật ra thì tám tháng
này hắn một mực tìm muội. Nhưng mà huynh lại không biết tại sao hắn đột
nhiên quyết định lấy vợ. Hiên Viên Ngạo đánh hắn, hắn cũng không đánh
trả. Huynh chỉ biết như thế."
Nàng nghe, bình tĩnh yên lặng. Cái gì cũng không nói.
"Kỳ thật bởi vì huynh có ý che giấu muội, cho nên hắn mới không thể
tìm được muội. Muội sẽ không trách huynh chứ?" Thật ra thì nói xong hắn
cũng cảm thấy buồn cười, làm sao sẽ không trách chứ? Có lẽ để cho hắn ta
tìm được nàng, cũng sẽ không có chuyện nhiếp chính vương đón dâu. Nàng
tự nhiên cũng không cần đau lòng khổ sở.