"Muội đang nhớ hắn?" Sâu kín mở miệng, hình như là hỏi, nhưng trong
giọng nói lại là chắc chắn.
Nhớ hắn, nhớ hắn sao? Sao nàng có thể không nhớ hắn? Nhưng nhớ hắn
thì thế nào? Có thể thế nào chứ? Có thể thay đổi thứ gì? Cười khổ mở
miệng: "Không nhớ!"
Nàng không muốn nhớ, nhưng lại không kiềm chế được mà nhớ hắn.
Người kia, bây giờ là một thân một mình, hay là trái ôm phải ấp đây?
Suy nghĩ một chút, lấy tin tức mình vừa nhận được nói ra: "Hắn muốn
thành thân."
Đúng như trong dự đoán của hắn, thấy sắc mặt nàng cứng lại.
Yên lặng một lát, nhàn nhạt đáp một tiếng: "À."
À, đã biết nhưng lại bày tỏ không quan tâm. Nhưng vì sao trong lòng lại
đau giống như hít thở không thông đây? Đều nói thời gian là loại thuốc tốt
nhất để chữa vết thương lòng, nhưng đã tám tháng rồi....Tám tháng rồi, tại
sao nàng vẫn không thể nào quên hắn, nhưng hắn lại muốn lấy vợ rồi.
"Tân nương là tiểu quận chúa của quận vương Dạ Hoằng Quy của Dạ Mị
đế quốc." Nói tiếp.
"Ừ." Vẫn là một chữ giống như thanh tâm quả dục .
Gia Luật Trục Nguyên nhíu mày, quay đầu nhìn nàng: "Sao muội không
hỏi vì sao?"
"Tại sao?" Theo lời hắn hỏi, chỉ là trong giọng nói không hề có vẻ quan
tâm muốn biết. Tại sao, có thể vì cái gì chứ, coi trọng thì cưới thôi. Chỉ là
nàng có chút không hiểu, hắn không cần nàng, nhưng sao ngay cả hai cái
đứa bé mà hắn cũng không cần chứ?