nghe người ta nhắc tới "Ngọc Diện công tử" và "Bách Độ" , vương thượng
luôn nhịn không được cười khẽ rồi thở dài, vương thượng đây là có lòng
riêng đi?
Đoàn người cười cười nói nói đi về phía trước, mà Mộ Di Tuyết chỉ nhàn
nhạt đi theo sau lưng của bọn họ. Không gần không xa, khoảng cách đúng
năm bước chân.
. . . . . .
Mông Man đế quốc.
Ban đêm, sau khi chăm sóc cho hai đứa bé đi ngủ, nàng liền bước ra khỏi
lều.
Nhìn trăng sáng trên bầu trời một chút, lại không nhịn được nhớ tới
người kia. Nàng tin tưởng, lấy năng lực của hắn nhất định có thể tìm được
nàng, nhưng hắn lại không tìm được. Như vậy chỉ có một giải thích, đó
chính là hắn không tìm, căn bản là không đi tìm.
Chỉ chốc lát sau, bên cạnh xuất hiện một bóng dáng một người mặc bạch
y.
"Người đã đi theo ta tám tháng rồi, vẫn đi theo tiếp sao?" Vũ Văn Tiểu
Tam có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Mà giờ phút này, Gia Luật Trục Nguyên
cũng xuất hiện ở nơi này.
"Một năm." Nói đơn giản hai chữ. Nhìn Gia Luật Trục Nguyên một chút,
lạnh nhạt nơi đáy mắt thoáng qua một tia thâm sắc, rồi sau đó xoay người
rời đi.
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn bóng lưng của hắn, không thú vị mím mím môi!
Người này đi theo nàng gần tám tháng, mỗi lần đều xuất quỷ nhập thần, nói
chuyện có thể ngắn bao nhiêu thì ngắn bấy nhiêu. Kỳ quái nhất chính là,