Thế nhưng hắn lại giống như ca ca, nở nụ cười với nàng. Trong nụ cười
có bao dung, sờ sờ đầu của nàng: "Không vui, cứ coi như về nhà mẹ một
chuyến đi."
Lời này lại làm cho hốc mắt Vũ Văn Tiểu Tam xuất hiện chút lệ quang,
càng nhớ nhung cha mẹ kiếp trước của mình. Ở hiện đại, nếu ở nhà chồng
bị uất ức là nên về nhà mẹ đẻ. Nhưng khi nàng quyết định rời khỏi Hiên
Viên Vô Thương, nàng hoàn toàn không nghĩ mình phải đi đâu. Một nhà
Vũ Văn tướng quân đối xử với nàng rất tốt, nhưng trong tiềm thức, nàng lại
không có chân chính coi đó là nhà mẹ của nàng.
"Được rồi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn khóc nhè hả?" Trong giọng
nói cuồng ngạo mang theo chút ân cần, "Đi tới đại mạc của ta chơi một
chút, có lẽ qua một thời gian, tâm trạng sẽ tốt hơn!"
Nàng gật đầu một cái, trong mắt hàm chứa một chút lệ quang, nói:
"Được!" Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn nói một câu "Nhà mẹ" , chỉ vì hai
chữ này khiến nàng xúc động. Thậm chí từ tận đáy lòng đã chân chính coi
hắn như người thân. Nhà mẹ . . . . . . Người thân!
Chú thích:
(1) Kính hoa thủy nguyệt: thành ngữ, hoa trong gương, trăng trong nước,
đây là mượn cảnh để diễn tả tâm sự, diễn tả một điều gì đó rất hư ảo, từ này
xuất xứ từ nhà thơ Bùi Hưu đời Đường “Tranh vanh đống lương, nhất đán
nhi tồi, thủy nguyệt kính tượng, vô tâm khứ lai”
Mà Mộ Di Tuyết đứng yên lặng một bên lại nhíu mày. Không phải sư
phụ nói Hiên Viên Vô Thương và nữ nhân này phải ở chung một chỗ sao?
Tại sao nàng ta có thể bỏ đi? Bàn tay dưới tay áo bào to lớn, bấm ngón tay
tính toán một chút, trong nháy mắt liền tỉnh ngộ.
"Mẫu thân, chúng ta đi theo vị thúc thúc này....à không phải, đi theo cữu
cữu đến đại mạc sao?" Nhưng đại mạc là nơi nào? Tiểu Sở Cuồng vẫn có