Vũ Văn Tiểu Tam cười lớn một tiếng: "Nhớ." Là rất nhớ, nhìn thấy hắn,
tâm tình của nàng cũng không tệ, nhưng chỉ cần nhớ tới Hiên Viên Vô
Thương liền cảm thấy đau lòng không chịu nổi.
"Sao các ngươi lại ở chỗ này?" Nhìn thấu trong nụ cười của nàng có chua
xót và qua loa, hắn trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.
Tại sao lại ở chỗ này? Cúi đầu, yên lặng một lúc lâu. Vấn đề này, nàng
không muốn trả lời.
Hiên Viên Sở Cuồng ở một bên gào to: "Chúng ta không cần phụ thân
nữa, cho nên liền bỏ nhà đi!" Trước kia hắn từng nhìn thấy thúc thúc này,
có đến thăm mẫu thân một lần, nhưng bị phụ thân đuổi về.
Gia Luật Trục Nguyên nhìn khuôn mặt giống như Vũ Văn Tiểu Tam,
không nhịn được cười một tiếng: "Không cần phụ thân nữa, vậy đi theo cữu
cữu có được hay không?"
Cữu cữu? Hai đứa trẻ cũng có chút mong đợi nhìn hắn, hắn là cữu cữu
của bọn họ sao? Nhưng lần trước, lúc ông ngoại dẫn theo hai cữu cữu đến
thăm mẫu thân, không có nhìn thấy hắn mà!
"Mẫu thân, người đó thật sự là cữu cữu của bọn con sao?" Giọng nói
thanh thúy của Hiên Viên Sở Cuồng vang lên.
Vũ Văn Tiểu Tam gật đầu cười: "Ừm! Đúng!" Coi như là cữu cữu đi.
Nhìn bộ dáng suy sụp của nàng một chút, hoàn toàn không giống bộ
dáng gặp gỡ năm đó! Lắc đầu một cái mở miệng: "Có muốn đi tới đại mạc
của ta chơi một chút hay không?"
"Hả?" Vũ Văn Tiểu Tam có chút kinh ngạc, đi đại mạc? Vẫn là không
muốn đi, vì không quen thuộc cuộc sống ở nơi đó! Mở miệng từ chối nhã
nhặn, "Đa tạ ý tốt của huynh, chỉ là đại mạc quá xa, cho nên. . . . . ."