câu: "Một năm này, ta theo ngươi."
Ách? Đi theo nàng làm cái gì? "Ngươi có ý đồ gì?"
Hỏi xong những lời này, đáy mắt hắn lướt qua một tia tĩnh mịch. Chợt,
móc một cây ngân châm ra, đang lúc mọi người chưa kịp phản ứng, bắn về
phía Vũ Văn Tiểu Tam. . . . . .
Hiên Viên Lạc Thần muốn đưa tay ngăn cản, lại phát hiện võ công của
mình rõ ràng không bằng người này, không chặn lại được.
Mà cây ngân châm kia dưới ánh mắt kinh sợ của Vũ văn Tiểu Tam. Sượt
qua cổ nàng, còn để lại một vết máu nhàn nhạt, rơi vào trên cây sau lưng
nàng!
"Võ công của Mộ công tử quả nhiên cao siêu! Đâm không kém chút
nào!" Trong giọng nói cuồng ngạo khí phách mang theo chút ý cười truyền
đến. Không ngờ A Cổ Đạt Mộc - cái tên muốn đi ngoài kia, ngược lại đúng
lúc để cho hắn gặp được vị nghĩa muội đặc biệt này của vương.
Trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam không ngừng sợ hãi, rất căm tức nhìn hắn,
đang ở bên phải cách mình chưa tới vài mét, thế nhưng không ra tay giúp
nàng! Thật là rất quá đáng đó!
Chẳng biết tại sao đột nhiên Tiểu Nguyệt thét lên. Lúc nàng quay đầu lại,
thì ra ngân châm của Mộ Di Tuyết là bắn tới con rắn trên cây kia, xác rắn
rơi xuống đất. Mím mím môi, mở miệng về phía hắn: "Cảm tạ!"
Gật đầu một cái, ngay sau đó im lặng không lên tiếng, đứng ở một bên.
"Nghĩa muội, có nhớ vi huynh không?" Gia Luật Trục Nguyên nhìn bọc
quần áo trong tay bọn họ, đáy mắt thoáng qua một tia thâm sắc