Một nam tử toàn thân áo trắng, mắt chứa bi thương sợ hãi nhìn bóng
lưng của nàng. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, cười khổ một tiếng, lại phun
ra một ngụm máu tươi. Tam nhi, Tam nhi của ta, vì sao nàng không chịu tin
ta! Vì sao không chịu tin ta! Đừng nhớ, đừng nhớ! Sao ta có thể không nhớ,
sao có thể không nhớ. . . . . .
Cặp mắt tà mị đào hoa kia từ từ nhắm lại, khóe mắt rốt cuộc không nhịn
được dính vào chút lệ.
"Vương gia!" Đình Vân vừa chạy tới đã nhìn thấy vương gia của mình
ngã xuống đất hôn mê. Mà cách đó khoảng năm trăm thước là bóng dáng
rời đi của vương phi nhà bọn hắn.
Vương phi, người đúng là quá độc ác! Vương gia té xỉu ở đây, người vẫn
không quan tâm mà bỏ đi!
Nhìn bóng lưng của nàng một chút, lại nhìn vương gia trên đất. Cắn
răng, liền ôm Hiên Viên Vô Thương trở về vương phủ. . . . . .
. . . . . .
Hội hợp với bọn Tiểu Nguyệt, tâm tình đã bình phục không ít.
"Tiểu thư, người. . . . . ." Tiểu Nguyệt nhìn nàng một chút, sau đó lại nhìn
phía sau nàng một chút. Vương gia lại không đuổi tới sao? Nghĩ tới, sắc
mặt cũng trở nên khó coi.
"Ta không sao! Đi mệt chưa?" Nói xong nhìn tiểu nhi tử. Cuồng nhi
không có võ công, một đứa bé đi lâu như vậy, chắc chắn sẽ rất mệt mỏi.
Hiên Viên Sở Cuồng nhìn nàng một chút, khéo léo cười một tiếng: "Mẫu
thân, Cuồng nhi không mệt!" Thật ra là rất mệt mỏi, nhưng tâm tình mẫu
thân không tốt, hắn không thể chọc mẫu thân không vui.