"Không, không phải, là . . . . ." Ra sức mở miệng, thế nhưng giọng nói lại
nhỏ đến mức mình cũng nghe không rõ. Hắn chỉ vì tình cảm chủ tớ nhiều
năm, không có ý gì khác, càng không phải như nàng nghĩ.
Gắt gao cắn môi dưới, dùng sức nặn ra mấy chữ: "Tam nhi, tin ta. . . . . ."
"Ha ha ha. . . . . . Tin ngươi? Là Vũ Văn Tiểu Tam ta ngu xuẩn, ngươi
nói ngươi phải đi xem nàng ta, ta còn ngây ngốc nói ta tin ngươi. Ha ha ha.
. . . . . Đúng, ta tin ngươi, nhưng ngươi chính là hồi báo ta như vậy sao?
Hiên Viên Vô Thương, ngươi nói, hiện tại ta phải tin ngươi như thế nào
đây?" Cười điên cuồng, sau khi cười xong, mặt đã đầy ý lạnh.
"Tam nhi. . . . . ." Hắn gọi nàng, nhưng cũng không giữ được bước chân
của nàng.
Một thân hồng y xoay người, đưa lưng về phía hắn mở miệng: "Coi như
mắt ta mù mới nhìn trúng ngươi. Hiện tại, ta hiểu rồi, đã hiểu rồi. Cho tới
bây giờ, ta mới thật sự đã hiểu ngươi, đã hiểu Hiên Viên Vô Thương ngươi!
Sau này, hãy coi nhau như người lạ. Ta đi, đừng nhớ!"
Nói xong cũng không quay đầu lại nhìn hắn một cái liền rời đi. . . . . .
Mà nam tử sau lưng nàng rốt cuộc không chống đỡ nổi, té ngã trên đất. .
. . . .
Nghe được một tiếng vang kia, bước chân của nàng dừng một chút. Bàn
tay nhanh chóng nắm lại thành nắm đấm, trong đầu lại chợt nhớ tới ngày đó
ở hoàng cung, hắn cũng ngã xuống đất như vậy để lừa nàng . Hôm nay, lại
muốn lặp lại chiêu cũ sao? Cười lạnh, bước chân đã không hề do dự nữa.
Hiên Viên Vô Thương, ta và ngươi, có lẽ thật chỉ là một cuộc kính hoa
thủy nguyệt(1). . . . . .