Ta không khóc! Vũ Văn Tiểu Tam ta không thể khóc! Vũ Văn Tiểu Tam
ta không khóc! Đáy mắt từ từ xuất hiện ánh sáng kiên định, sao nàng có thể
khóc chứ! Nàng là phụ nữ của thế kỷ hai mươi mốt tân tiến, làm sao sẽ bị
tình yêu đánh bại! Nàng không khóc! Không khóc!
Đúng lúc này, bên ngoài lều vang lên một trận ầm ĩ. . . . . .
"Sao ngươi lại tới đây?" Gia Luật Trục Nguyên nhìn người xuất hiện
trước mặt, vẫn còn mơ hồ, có chút không phản ứng kịp.
Người nọ một thân áo trắng khuynh thành, vẫn phong hoa tuyệt đại như
cũ, chỉ là mơ hồ hiện ra chút cảm giác nhếch nhác. Tung người xuống
ngựa, bước chân còn lảo đảo mấy cái. Chỉ vì chạy mấy ngày mấy đêm ở
trên lưng ngựa, ngồi đến thân thể cứng đờ. Mà con ngựa hắn cưỡi kia chợt
sùi bọt mép chết, nhìn bộ dáng chính là do mệt mỏi nên chết đi! Một bảo
mã hãn huyết, quả nhiên là đáng tiếc!
Hiên Viên Vô Thương nhìn một thân hỉ bào đỏ thẩm của Gia Luật Trục
Nguyên, đôi mắt tà mị đào hoa híp lại, đáy mắt nhiễm chút ý lạnh: "Nàng
đâu?"
Không hỏi liền biết hắn muốn hỏi là ai, nhìn lều này một chút: "Ở bên
trong!"
Giờ phút này, ánh mắt Gia Luật Trục Nguyên nhìn Hiên Viên Vô
Thương thoáng qua chút kinh ngạc. Hắn nhận được tin tức ba ngày này hắn
ta một mực chuẩn bị hôn lễ cho tân vương phi kia, làm sao lại chạy tới đây
rồi? Từ Dạ Mị đế quốc tới đây, nói ít cũng là lộ trình năm ngày năm đêm,
mà hắn ta chỉ dùng ba ngày liền chạy tới, còn có thể tránh né tai mắt của
mình, thật là không thể khinh thường!
Mà Hiên Viên Vô Thương lấy đáp án mình muốn, liền không hề nói
nhảm với hắn nữa, sải mấy bước vọt vào lều. . . . . .