Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng không dám tin trợn to mắt,
liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó đáy mắt hai đứa bé đều lóe ra lệ quang. . . . . .
"Ca ca, là phụ thân? !" Mang theo vui mừng và nghi vấn, trên khuôn mặt
nho nhỏ không tự chủ mà chảy nước mắt. Là phụ thân, phụ thân đến rồi!
"Ừm! Là phụ thân!" Dù sao Hiên Viên Lạc Thần cũng thông minh hơn,
tính tình lại giống Hiên Viên Vô Thương, cho nên chỉ hơi suy nghĩ một
chút, rất nhanh đã hiểu rõ chân tướng về hôn lễ của phụ thân. Thì ra là như
vậy!
"Nhưng không phải hôm nay là ngày phụ thân đón dâu sao?" Hiên Viên
Sở Cuồng hít hít mũi, có chút buồn bực nhìn ca ca mình.
Hiên Viên Lạc Thần lau nước mũi và nước mắt, nhìn tiểu ngu ngốc kia,
khinh thường: "Ngươi, tên đần độn này!"
"Ngươi mới đần. . . . . . Hu hu hu. . . . . ."
. . . . . .
"Tam nhi. . . . . ." Một giọng nói bao hàm thâm tình vang lên.
Nghe giọng nói kia, Vũ Văn Tiểu Tam không dám tin quay mặt sang,
nhìn người ở cửa . . . . . . Là ảo giác sao? Nàng nhìn thấy hắn, còn nghe
được giọng nói của hắn, là ảo giác sao?
Cuối cùng, cười khổ một tiếng, nhất định là ảo giác. Hôm nay là ngày
hắn thành thân, sao hắn có thể xuất hiện tại nơi này đây.
Nghĩ tới liền quay đầu lại, không nhìn hắn nữa.
Mà hắn, nhìn nàng nằm ở trên giường, thấy nhiều người tới lui bận rộn
như vậy, thì biết rõ nàng đang chuyển dạ. Đứa bé, nàng và đứa bé của hắn. .
. . . .