nhân tình! "Vương phi của bổn vương, tự có bổn vương bảo vệ, không cần
Mộ công tử phí tâm!"
--"Ta đã cứu nàng." Ân cứu mạng, ngươi không thể dùng lực để tương
báo, cũng không thể đuổi đi ta? Hơn nữa ngươi cũng không giống như
ngươi nói, có thể bảo vệ nàng. Nếu không, sao còn cần Mộ Di Tuyết hắn
tới cứu nàng? Một câu hai nghĩa, khiến hắn nghẹn họng, không nói ra lời.
(đoạn này ý Mộ Di Tuyết nói Hiên Viên Vô Thương không thể đánh huynh
ấy báo đáp ơn cứu mạng)
Trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ai cũng biết "Ly trần công tử"
Mộ Di Tuyết trời sanh tính đạm bạc, sao có thể nguyện ý xuất hiện bảo vệ
một người chứ? Còn là một người không hề liên quan tới mình! Hơn nữa
dưới lệnh đuổi khách của mình cũng không đi!
Vẫn không nghĩ ra ý đồ của hắn ta là gì, cho nên không tiếp tục suy nghĩ
nữa.
. . . . . .
Một đường lắc lư, rốt cuộc đã trở lại phủ nhiếp chính vương vào ngày
thứ bảy. Hạ nhân trong vương phủ đều biết bọn họ sắp trở về, cho nên đã
đứng chờ ở cửa từ lâu.
Hiên Viên Vô Thương dẫn đầu xuống xe, Vũ Văn Tiểu Tam theo sát phía
sau. Vừa xuống xe, liền nhìn thấy ở cửa đứng một đám người.
"Cung nghênh vương gia, vương phi trở về phủ! Cung nghênh tiểu thế
tử, tiểu công tử, tiểu quận chúa trở về phủ!" Âm thanh kia lớn vang thấu
nửa bầu trời.
"Đứng lên đi." Hiên Viên Vô Thương lên tiếng, bọn hạ nhân liền mặt ôm
kích động đứng lên. Nhìn đầu tiên, dĩ nhiên là tiểu thế tử và tiểu công tử,
cũng có vài người nhón chân lên nhìn đứa bé trong ngực Tiểu Nguyệt.