Ngược lại không có bao nhiêu người nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, ít nhiều gì
cũng có chút oán niệm với nàng.
Sau khi Mộ Di Tuyết lạnh nhạt nhìn bọn họ, liền tung người xuống ngựa,
đứng ở một bên. Trên mặt là biểu hiện không rõ ràng, không nhìn ra đang
suy nghĩ gì.
Cửa vẫn treo cao lồng đèn đỏ, biểu hiện mới làm tiệc mừng không lâu.
Vũ Văn Tiểu Tam có chút hoài nghi quét Hiên Viên Vô Thương một cái,
tên này sẽ không thật sự đón dâu chứ?
Chỉ một lúc sau, đã có người hóa giải nghi ngờ của nàng.
Một nữ tử xinh đẹp một thân lục y vững vàng đi ra từ bên trong phủ,
nhìn Hiên Viên Vô Thương, lại nhìn Vũ Văn Tiểu Tam: "Bái kiến vương
gia, vương phi!"
"Quận chúa không cần đa lễ." Giọng nói vô cùng từ tính vang lên, bên
môi nâng lên một nụ cười nhạt. Trong lòng xuất hiện một ý nghĩ xấu, nha
đầu, ai biểu nàng chạy, xem ta có hù chết nàng không!
Nàng kia bưng miệng cười: "Tuy nói Mạc Oanh là Quận chúa, nhưng gả
vào phủ nhiếp chính vương, nhất định phải theo như quy củ vương phủ. Lại
nói, chỉ là một quận chúa nho nhỏ, sao có thể cao quý bằng vương gia và
vương phi chứ!"
Nhìn bọn họ ngươi một câu ta một câu, mỗ nữ biến sắc, quay đầu đi. Lại
bị một bàn tay kéo cánh tay lại, tiếng cười khẽ của nam tử vang lên: "Nàng
đó!"
Chỉ chốc lát sau, Liên Vụ vững vàng đi ra ngoài, trên mặt có chút rối
rắm, buồn bực, các loại tình cảm phức tạp!