thật giống như rất đau lòng khổ sở, hoa lê đái vũ. Dù hắn biết rõ đó chỉ là
nửa thật nửa giả, nhưng vẫn không thể đi ra khỏi cửa! Thật sự là đáng hận!
"Phu quân!" Dạ Mạc Oanh nhìn thấy Liên Vụ, liền thẹn thùng mở miệng.
Khóe miệng Liên Vụ giật giật, là một bộ dạng phu thê tương kính như
tân, trả lời một câu: "Nương tử!"
Mà ở cửa, người nào đó không hiểu chuyện gì đã lún sâu vào sự tức giận,
khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Ách. . . . . . Hiểu lầm!
Ngón tay thon dài gõ lên ót nàng: "Ai bảo nàng lại không tin ta!"
Le lưỡi một cái, đàng hoàng cúi đầu: "Người ta biết sai rồi!"
"Thật biết sai rồi sao?" Người nào đó vẫn nhất quyết không buông tha.
Thật ra thì cũng không thể trách nàng hiểu lầm, mới vừa rồi rõ ràng mình bị
lừa gạt. Hắn và một cô nương mà nàng chưa từng gặp ở chung một chỗ nói
chuyện qua lại? Hôm nay xuất hiện, dĩ nhiên là vì lừa nàng, bất luận nhìn
thấy cái gì cũng không cần nghi ngờ.
"Ừm!" Rất là trung thực mà gật gật đầu.
Hạ nhân ở cửa nhìn một màn này, không nhịn được lộ ra chút nụ cười.
Luôn là vương phi nói một chính là một, hôm nay vương gia cũng có chút
dáng vẻ của nam nhân rồi!
"Biết sai rồi, nhưng phải chịu phạt đấy!" Người nào đó hoàn toàn không
chú ý ở cửa có nhiều người như vậy, liền nói muốn phạt nàng.
Khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, ở đáy lòng cố gắng nhắc nhở
chính mình, đừng nổi giận, đừng nổi giận, nhìn vết thương của hắn mới vừa
tốt lên, để cho hắn được như ý vài ngày, ngàn vạn lần không được trước