hắn vẫn hiểu, trọng tình trọng nghĩa, sẽ không khi dễ một nữ tử yếu ớt như
Ly nhi mới phải, cho nên không có tiếp lời của Hiên Viên Triệt.
Mà Hiên Viên Mặc làm hoàng đế, nghĩ vấn đề tự nhiên càng thêm toàn
diện, cho nên cũng không có lên tiếng.
Chỉ chờ Hiên Viên Ly khóc mệt, liền nức nở mở miệng: "Hắn có một tỳ
nữ cận thân, từ nhỏ đã đi theo hắn. Vốn cũng không có gì, nhưng mấy ngày
trước đây, tỳ nữ đó gọi ta đến bên hồ, tự mình nhảy xuống hồ kia. Còn
khăng khăng nói ta đẩy nàng ta, lúc đó muội vô cùng tức giận, liền tát nàng
ta một cái. Tiện tỳ này liền tố cáo với hắn, nói là muội bắt nàng ta rời khỏi
hắn, bên cạnh hắn không cần nàng chăm sóc, nàng không chịu, muội liền
đẩy nàng xuống nước muốn mạng của nàng, không những đẩy còn đánh
nàng!"
"Sau đó thì sao?" Tính tình Tiêu ngay thẳng, sợ rằng vừa nghe sẽ liền tin,
đặc biệt là tỳ nữ này còn đi theo hắn nhiều năm.
"Hắn không nói hai lời, liền tát muội một cái, mắng muội ác độc, nói
đừng tưởng rằng muội là công chúa hoàng tộc mà có thể giết người bừa bãi.
Còn nói, còn nói ta không nên mang những thứ đấu đá lục đục trong cung
tới phủ của hắn. Muội giải thích như thế nào hắn đều không nghe, hắn nói
nữ nhân kia đi theo hắn nhiều năm như vậy, tính tình nàng ta hắn hiểu rất
rõ. Còn bắt trở về phòng suy nghĩ, suy nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai điều
gì!" Vừa nói vừa khóc, "Trong...trong lòng ta không phục, liền dẫn theo
cung nữ trở về hoàng cung, cũng không dám nói với các huynh. . . . . ."
"Chuyện này, muội có nói với mẫu hậu không?" Mấy ngày nay, nha đầu
này vẫn ở chỗ mẫu hậu, nếu nói với mẫu hậu rồi, vậy thì chuyện này cũng
có chút phiền toái.
Khóc lắc đầu một cái: "Không có, muội không nói với mẫu hậu." Nàng
biết tính tình của mẫu hậu, nhất định sẽ thiên đao vạn quả người đụng đến