Môi mỏng lạnh lẽo của Hiên Viên Ngạo không tự giác nhếch lên một
đường cong, nữ nhân kia đúng là nhiều mưu ma chước quỷ!
Hiên Viên Ly lau nước mũi một cái, mở to đôi mắt long lanh như nước
nhìn hắn: "Hoàng huynh, hoàng thẩm có thể có chủ ý gì tốt chứ?"
"Ha ha ha. . . . . . Chính là ' ai da ' của hoàng thẩm muội, khiến cho người
ta không thể nào chịu nổi!" Hiên Viên Triệt ôm bụng cười ha ha.
"Xì. . . . . ."
"Ha ha ha. . . . . ."
"Ha ha, tên tiểu tử này! Nếu để nàng nghe được, đệ sẽ gặp được chuyện
tốt đó!" . . . . . .
Trong lúc nhất thời, bên trong xe ngựa tràn ngập tiếng nói tiếng cười,
nhưng bọn hắn không biết, đây là lần cuối cùng bốn huynh đệ bọn họ ở
chung một chỗ trò chuyện vui vẻ.
Náo loạn một lúc lâu, Hiên Viên Mặc vén rèm cửa sổ lên, nhìn ra ngoài,
suy nghĩ nhẹ nhàng bay xa. . . . . .
Mà Hiên Viên Ngạo lại cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì.